Trong ý kiến phản hồi bài viết Kỹ thuật cải đạo tín đồ Phật giáo: “Liên tôn”? của chúng tôi, đối với “liên tôn” ở Mỹ, đạo hữu Nguyễn Kha có cho rằng “những mục tiêu khác như cải đạo, gián tiếp phá hoại tôn giáo khác v.v… là thứ yếu”. Theo đạo hữu, “liên tôn" là một tổ chức làm chính trị, do Thiên Chúa giáo hải ngoại “khai sinh, nuôi dưỡng và lãnh đạo”.
Nếu quả thật “liên tôn” là một dạng tổ chức hoạt động chính trị, thì quan điểm của chúng tôi dứt khoát không bàn đến. Chúng tôi chủ trương chỉ nói đến những vấn đề của riêng đạo Phật mà thôi, không chủ ý nói đến việc của bất kỳ ai khác, cho dù đó là việc tôn giáo, việc chính trị, việc kinh tế, việc xã hội…
Nhưng, theo chúng tôi, mục tiêu chính yếu, cơ bản, hàng đầu của “liên tôn” do Thiên chúa giáo cầm đầu là cải đạo tín đồ Phật giáo. Các mục tiêu khác chỉ là phụ, là thứ yếu mà thôi. Vì vậy, chúng tôi không thể không bàn đến, dù rằng rất không muốn đề cập đến các vấn đề liên quan đến chính trị. Vấn đề đã liên hệ trực tiếp đến Phật giáo.
Đối với cái gọi là “liên tôn” do Thiên Chúa giáo La Mã hải ngoại ‘khai sinh, nuôi dưỡng và lãnh đạo”, chính trị không phải là mục tiêu, mà là phương tiện. Họ thâm độc đánh lừa mọi người ở chỗ này. Cải đạo mới là mục tiêu.
Đạo Catô La Mã nói riêng, Thiên Chúa giáo nói chung, gồm cả Tin Lành, chỉ có duy nhất một mục tiêu thiêng liêng, tối thượng là mở rộng bờ cõi nước Chúa một cách cuồng tín. Họ làm chính trị, làm công tác xã hội, làm kinh tế, làm văn hóa, làm gì gì đi nữa, duy nhất chỉ vì độc một mục tiêu cải đạo dân tộc Việt Nam nói riêng, cải đạo toàn cầu nói chung.
Đối với riêng trường hợp Việt Nam, Thiên Chúa giáo, nếu cuồng nhiệt làm chính trị, thì cũng để cải đạo. Không làm chính trị ồn ào, vì hoàn cảnh không cho phép, thì thực chất cũng là một nước cờ chính trị, cũng là để cải đạo một cách âm thầm, lặng lẽ, bảo toàn lực lượng để hoạt động trường kỳ cải đạo tín đồ Phật giáo. Họ không có mục tiêu nào khác đâu. Cải đạo là yếu tố nội sinh, yếu tố bản chất của Thiên Chúa giáo.
Các cha cố ngồi trên tàu chiến Tây chỉ điểm nả súng đại bác vào thành lũy nước Đại Nam thế kỷ XIX, tưởng chừng là làm chính trị, nhưng mục tiêu cao nhất, là đi cải đạo đó thôi.
Họ chống triều đình Huế chỉ vì triều đình cấm đạo. Triều đình đầu hàng không cấm truyền đạo, không cấm cải đạo nữa thì thôi, chống làm gì nữa vô ích. Trái lại, họ lại còn thu xếp cưới vợ đạo Thiên Chúa cho nhà vua nữa cơ, để cải đạo luôn hoàng gia từng bước một.
Năm 1874, triều đình đã đầu hàng không cấm đạo chúa nữa, nhưng họ vẫn lập những đội tự vệ võ trang đánh phá các “làng ngoại”, văn thân, để bức người dân ngoại (tức ngoại đạo Chúa) phải cải đạo dưới nòng súng mà quân đội viễn chinh Pháp cung cấp cho họ. Làm chính trị vũ trang kiểu đó cũng chỉ để nhắm tới mục tiêu cải đạo tối thượng.
Những đội tự vệ vũ trang, đạo binh Đức mẹ… hoạt động mạnh hỗ trợ cho quân đội Pháp vào những năm kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) cũng là làm chính trị vũ trang để cải đạo, mở rộng nước Chúa. Không có gì khác, chính trị hay súng, cũng đều là phương tiện để đi cải đạo.
Cách làm chính trị của Ngô Đình Diệm là thứ chính trị gì nếu không phải là chính trị phục vụ cải đạo. Đến Ngô Đình Diệm thì không còn chỉ dùng súng, dùng lựu đạn, mà đã dùng đến xe tăng, xe thiết giáp.
Tại sao ông ta lại dùng súng, lựu đạn, xe thiết giáp để chống lại Phật giáo. Đó là phương tiện hữu hiệu để đi cải đạo và chống lại những lực lượng gây trở ngại cho việc cải đạo theo quan điểm của ông ta. Lúc đó xe tăng trong tay ông ta mà.
Súng, lựu đạn chưa đủ mạnh thì huy động xe thiết giáp, thế thôi!
Chính việc lạm dụng quân đội để phục vụ cải đạo nên nội bộ quân đội Sài Gòn chia rẽ, dẫn đến cuộc đảo chính 1/11/1963.
Ngày nay, cái gọi là “liên tôn” đó, dù miệng nói là làm chính trị, nhưng đó là phương tiện, công cụ cho việc cải đạo.
Chính trị chỉ là lớp áo bọc đường để những cha đạo hải ngoại đầu độc chư tôn đức, tăng ni Phật tử ở nước ngoài, hay đúng hơn chỉ là ở Mỹ, như đạo hữu Nguyễn Kha cho biết.
Họ lợi dụng những não trạng chính trị có thể thế này, thế khác của một số vị tăng ni Phật tử để tuyển mộ khéo léo các vị này vào đội quân cải đạo tín đồ Phật giáo, mà các vị không hay. Thành tố “liên” trong cụm từ liên tôn rõ ràng đã thể hiện sự tuyển mộ, kết nạp.
“Liên tôn”, thực chất là một dạng thức của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới trong thời hiện tại. Chủ nghĩa đó có chống ai, làm thứ chính trị gì, thì cuối cùng cũng để cải đạo, biến Việt Nam thành một quốc gia Thiên Chúa toàn tòng.
Nhưng bây giờ, lưu vong, những nhà lý luận áo chùng đen của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm không có xe thiết giáp để rước các sư liên tôn ngồi lên đó, không có lựu đạn để ném vào Phật tử, thì chỉ đành biểu tình, giăng biểu ngữ, ra tuyên bố này nọ.
Nói rõ ra “xe thiết giáp liên tôn” hướng đến cái đích cải đạo tín đồ Phật giáo, vận hành theo chủ nghĩa Ngô Đình Diệm, thì có vị sư nào dám leo lên đó ngồi chung với những cha cố áo đen thế hệ trước đó đã đều mang quân hàm của quân đội Pháp, cho nên họ lái sang chuyện khác, dấu chuyện cải đạo đi, làm chính trị thôi. Và sư đã leo lên xe.
Mũi súng của xe thiết giáp bây giờ cũng hướng vào chùa Từ Đàm, chùa Xá Lợi… như nửa thế kỷ trước, nhưng nó được các tấm áo chùng đen ngụy trang che dấu cẩn thận để dụ dỗ các nhà sư Phật giáo liên tôn leo lên đi chung, phụ với các cố đạo đi làm cái việc cải đạo tín đồ Phật giáo, mà các vị sư không biết. Đó là chủ nghĩa Ngô Đình Diệm, nhưng là chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới, áp dụng trong bối cảnh mới, với dạng “xe thiết giáp” mới, vẫn chỉa nòng súng vào chùa, nhưng che lại.
Suy cho cùng, việc “liên tôn” đã có hôm nay cũng là một thành quả của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới, của hoạt động cải đạo. Những nhà lý luận mặc áo chùng đen của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm chắc chắn cười kháy các sư liên tôn đắp y vàng, phủ phục trước di ảnh Bồ tát Quảng Đức, nhưng đã ngấm thuốc cải đạo tín đồ Phật giáo theo cách làm mới của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm hồi nào không biết, để hăng say “liên tôn”, thừa hành ý kiến chỉ đạo từ Vatican, tự biến thành những con tốt đi cải đạo tín đồ mình.
Liên tôn không gì khác là “liên” với chủ nghĩa Ngô Đình Diệm, “liên” với chủ nghĩa cải đạo tín đồ Phật giáo một cách cực đoan, nham hiểm, bạo lực, độc ác, bằng xe tăng nửa thế kỷ trước, và bằng thuốc độc bọc đường trong hoàn cảnh hiện nay.