SỰ NGU XUẨN CỦA MẶC LÂM VÀ ĐÁM NGƯỜI KHOÁC ÁO “NHÂN SĨ, TRÍ THỨC”
Trò tự đánh trống ghi tên mang danh Danh sách kí tên ủng hộ Kiến nghị 72 của nhóm "nhân sĩ" đểu |
Mấy ngày hôm nay Viễn tôi có việc bận không vào mạng được. Cứ tưởng sau vụ ồn ào cùa anh Cù Huy Hà Vũ thì không gian mạng sẽ bình yên. Ai dè vừa vào trang Bauxite Việt nam đã đọc được ngay bài viết của Mặc Lâm, phóng viên đài Á châu tự do RFA với tựa đề “Dự thảo Hiến pháp-sự gian lận có hệ thống”. A ha, đúng là Hiến pháp là đạo luật gốc, đạo luật cơ bản nên đài RFA-một đài đã nổi tiếng với các chương trình, chuyên mục chống phá Nhà nước Việt Nam khá quan tâm đây. Trong bài viết này Mặc Lâm, một phóng viên kì cựu của RFA đề cập tới vấn đề bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình quốc hội khóa XIII đã không quan tâm tới đề xuất của cái gọi là nhóm Kiến nghị 72 với các nội dung như đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, xóa bỏ sở hữu toàn dân về đất đai… Bài viết còn trích dẫn ý kiến của bà Phạm Chi Lan và ông Huỳnh Kim Báu cho có sức nặng. Đọc bài viết dường như cảm thấy Mặc Lâm cùng đám người khoác áo “Nhân sĩ, trí thức” đang tức tưởi vì những đề xuất của mình trong Kiến nghị 72 không được xuất hiện trong bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Mà có lẽ đúng thế thật. Mặc Lâm viết “Ngày 3 tháng Sáu vừa qua nhóm Kiến nghị 72 đã gửi cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số Đại biểu Quốc hội bản phản đối Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội khoá XIII trong kỳ họp thứ 5 với lý do là Bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được trình lên hoàn toàn không phù hợp với nguyện vọng của nhân dân vì đã cố tình che dấu sự thật. Tuyên truyền vận động người dân một cách áp đặt. Không chấp nhận những ý kiến sửa đổi của một bộ phận trí thức và đại diện các tôn giáo lớn nhằm mục tiêu giữ lại những điều khoản lạc hậu, phản động trong điều 4 của Hiến Pháp dành cho chế độ độc đảng và bất cần quyền lợi chính đáng của nhân dân”. Qua những điều mà Mặc Lâm viết cũng như những ý kiến trích dẫn của bà Chi Lan hay ông Huỳnh Kim Báu mới thấy Mặc Lâm cùng những người này mặc dù muốn làm chính trị nhưng đầu óc toàn “bã đậu”. Theo nguyên tắc, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp chỉ tiếp thu những ý kiến mà có đa số nhân dân đồng tình, đề xuất từ đó mới đưa vào Dự thảo sửa đổi. Còn cái gọi là Kiến nghị 72 của nhóm “nhân sĩ, trí thức” đểu đó nó chỉ là một ý kiến rất nhỏ nhoi và không được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ thì làm sao Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp có thể đưa vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi được. Ai cũng biết là trong cái gọi là Kiến nghị 72 đó một trong những điểm mấu chốt là các vị đề xuất là đòi phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp. Tuy nhiên qua các cuộc thảo luận, hội thảo và qua hầu hết các ý kiến góp ý của nhân dân, mọi người đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Việt Nam là không thể phủ nhận. Nó đã được chứng minh qua các thòi kỳ lịch sử và cả trong giai đoạn hiện nay. Còn các vị có ý kiến riêng của mình, cho rằng Đảng phải từ bỏ vai trò lãnh đạo, đòi đa nguyên đa đảng. Tôi chưa nói ý kiến của các vị là phản động, là đi ngược lợi ích của toàn thể nhân dân Việt Nam nhưng rõ ràng ý kiến đó chỉ là thiểu số nhỏ nhoi mà đã là ý kiến thiểu số bé nhỏ thì đương nhiên Ủy ban không thể tiếp thu đưa vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi được. Ai chẳng biết cái mà các vi gọi là Bản danh sách lý tên ủng hộ Kiến nghị 72 là do các vị tạo ra, tự đánh trống ghi tên người này người khác vào chứ thật ra có mấy ai ủng hộ các vị. Thử đặt ra viễn cảnh nếu bây giờ mỗi một ý kiến góp ý của một người thôi Ủy ban cũng phải tiếp thu đưa vào Dự thảo thì có mà Dự thảo Hiến pháp có dài cả nghìn trang. Ví dụ như bây giờ có người góp ý quốc ca phải là bài “Trái tim bên lề” của ca sĩ Bằng Kiều thì Ủy ban cũng phải tiếp thu vào Dự thảo ah. Thế thì có mà loạn cào cào lên mất. Anh kiến nghị với các cơ quan chức năng có nghĩa là nếu ý kiến anh đúng, được đông đảo mọi người ủng hộ thì cơ quan chức năng ghi nhận còn nếu ý kiến đó là sai, không ai ủng hộ thì anh phải chấp nhận là các cơ quan chức năng không thể nghe theo chứ. Đáng lẽ với một người sành sỏi trong nghề như Mặc Lâm hoặc những người khoác danh “nhân sĩ, trí thức” từng ký tên vào Kiến nghị 72 phải nhận thức rõ điều này. Thế nhưng do những dộng cơ chính trị đê hèn nhằm chống phá Việt nam mà họ vấn cố tình không hiểu. Thế nên Viễn tôi mới đặt đầu đề bài viết này là “Sự ngu xuẩn của Mặc Lâm và đám người khoác áo “nhân sĩ, trí thức””.