Mơ giữa ban ngày của Rận
Nhạn Biển
Những ngày này trên mạng Internet tràn ngập tiếng kêu than ai oán, cho rằng việc Mỹ dỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương, sẽ bán một số vũ khí ưu thế, giá rẻ trang bị cho Đảng, chính phủ Việt Nam bảo vệ chủ quyền Biển đảo là “phản bội các nhà dân chủ”, “là tiếp tay cho chính quyền đó đàn áp dân chủ”…Thương thay cho đám lưu vong Cờ vàng và zận chủ vọng Mỹ!
Việt Nam Cộng hòa sau thất bại nhục nhã năm 1975 đã lui vào quá khứ, nhưng những tàn dư của chúng vẫn còn ăn bám vào nỗi đau dân tộc. Những kẻ hèn nhát nhất của Việt Nam Cộng hòa ngày ấy, đã nhanh chân bay sang Mỹ, giờ đây vẫn nuôi tham vọng được chiếm lại miền Nam và kéo quân thôn tính miền Bắc, lật đổ chính quyền do Đảng Cộng Sản Việt nam lãnh đạo. Chúng lợi dụng tình trạng người xa xứ, lưu vong chính trị, ăn bám vào trợ cấp xã hội của các nước như Mỹ, Pháp, Úc, Thái Lan… để trốn tránh lao động. Sự lười biếng đã khiến chúng chọn lựa con đường đấu tranh, một con đường chẳng tốn sức làm việc chân tay, mà cũng chẳng ảnh hưởng đến Nơ-ron thần kinh của não.
Những kẻ quân sên, tướng ốc từ thời Việt Nam Cộng Hòa, mò sang các nước tiên tiến, mà đặc biệt là Hoa Kỳ, đều cố gắng lừa tiền của càng nhiều người Việt kiều càng tốt. Chúng mồm năm miệng mười hứa hẹn rằng sẽ khôi phục lại Việt Nam Cộng Hòa. Dần dần, âm mưu của chúng bị lộ, Việt kiều nhận ra rằng đó là lời “ba xạo” của chúng để kiếm tiền. Họ không tin chúng nữa, cũng không rót tiền cho chúng nữa. Vậy là chúng bắt đầu hình thành các Đảng phái, Hội nhóm như Việt Tân, Liên Minh Dân Chủ… để câu tiền của chính phủ Mỹ. Chúng bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình trong nước, vừa để giải ngân, vừa phù hợp với chiến lược Cách mạng sắc màu của Mỹ.
Hơn 20 năm nay, Mỹ muốn chứng tỏ mình là Đại ca, muốn thâu tóm hết các nước đang phát triển về tay mình. Mỹ hô hào dân chủ, tự do, nhân quyền và cố nhồi nhét các giá trị này đến các đất nước họ muốn chiếm đoạt. Các nước Trung Đông, các nước Mỹ Latin, các nước Đông Âu đều là điểm đến chiến lược của Mỹ, và Mỹ đã dần dần xâm lấn các nước này bằng diễn biến hòa bình, bằng phong trào đấu tranh nhân quyền và các cuộc biểu tình. Đám Rận Chủ ở Việt Nam vẫn gọi hình thức đấu tranh kiểu này bằng một danh từ mĩ miều “Đấu tranh bất bạo động”. (Đã bất bạo động lại còn cố đấu tranh làm gì nữa.)
Không cần nói nhiều, chỉ cần xem qua một loạt các cuộc đấu tranh diễn ra trong 10 năm đổ lại sẽ thấy rõ. Mùa XuânẢ Rập được cổ vũ và theo dõi nhiều nhất, được đặt nhiều lòng tin ban đầu nhất. Nhưng rồi, chiến tranh liên miên nổ ra tàn phá khu vực của Ai Cập và sa mạc Trung Cận Đông. Ucraina thì hung hăng biểu tình rồi sau đó lại chìm nghỉm vì kinh tế nước này phụ thuộc quá nhiều vào Nga. Và giờ lại là Hồng Kông với những anh hùng giấu mặt ở đằng sau giật dây bọn trẻ con đang tuổi vị thành niên, đứng ra nhận đòn hay trừng phạt. Khi gặp sự cố, chúng thường đi nước ngoài luôn, để mặc những Rận non nớt khác không biết phải làm sao .
Biểu tình vốn dĩ đã làm phá vỡ trật tự xã hội. Chi phí một cuộc biểu tình khá lớn: In khẩu hiệu, tổ chức người, phí truyền thông….v…v…Nếu một cuộc biểu tình được diễn ra, tức là một khoản tiền tài trợ ấy vứt qua cửa sổ, Nó làm sụt giảm nguồn tài chính đầu tư và trực tiếp tác động đến đời sống. Biểu tình, bãi khóa, hàng hóa thiếu thốn, chợ ngừng hoạt động, sản xuất đình trệ… Hãy tưởng tượng số tiền quý vị đem vứt cho biểu tình không là gì so với hiệu ứng sau biểu tình.
Giấc mơ giữa ban ngày của rận
Có điều này, đám Rận chủ cần biết: Chính khách Mỹ không bao giờ bàn luận gì trực tiếp với đảng phái lưu vọng, họ sẽ chọn chính quyền chính thống. Và thế là phe Rận chủ nước ta, trở thành quả cân dùng để cân hàng ngoài chợ… Đừng có mơ tưởng Hong Kong nữa, vì một lý do căn bản: Xã hội Việt Nam hiện nay quá vững chắc khiến cho sự kiện bùng nổ như Hong Kong mãi mãi sẽ chỉ là giấc mơ mà thôi.
Loa Phường