Tổng số lượt KHÁCH xem trang

THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)


THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)

Thuốc chống rụng bông mai của chúng tôi đã có mặt ở thị trường Tây Nam bộ từ những năm '90 của thế kỷ trước và đến năm đầu tiên của thiên niên kỷ nầy Bộ Nông Nghiệp & PTNT với quyết định QĐ 6523/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/12/2001 đã “CÔNG NHẬN SẢN PHẨM NẦY LÀ MỘT BIỆN PHÁP KỸ THUẬT MỚI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH” và tiếp theo đó đã đưa sản phẩm nầy vào”DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM ” liên tục cho đến ngày nayNhư vậy cho đến thời điểm nầy, chỉ có Thuốc chống rụngbông mai Super A-Z của DNTN THẢO TRÂM là được Bộ NN&PTNT côngnhận đạt hiệu quả kỹ thuật cao và tính pháp lý của sản phẩm thuốc chống rụng bông mai là một sản phẩm độc đáo của DNTN THẢO TRÂM được bà con xa gần trong cả nước biết đến hơn 20 năm qua nhất là khu vực Nam bộ, nơi mà thị trường sản xuất và tiêu thụ hoa mai mạnh nhất trong cả nước.Thuốc đã qua thử thách hằng chục năm rồi

xem chi tiết>>>


Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Người Ca-Tô Còn Có Gì Để Nói Về “Hội Thánh” Ca-Tô ?

Người Ca-Tô Còn Có Gì Để Nói
Về “Hội Thánh” Ca-Tô ?
Trần Chung Ngọc
 15-Aug-2013






..Tôi thật sự không hiểu nổi, những tác giả “lớn” trong Ca-tô giáo. những người được cho là có hiểu biết, mặt mũi nào mà họ còn ở lại trong cái “hội thánh” không những nổi tiếng xấu nhất trên thế gian, mà còn nổi tiếng là “ác quán mãn doanh”, “vô ác bất tác” v…v… như giáo hội Ca-tô?......Giáo hội Ca-tô tại Việt Nam với 7 triệu tín đồ cần phải ý thức rõ như vậy và đừng có xách động giáo dân làm loạn, bất chấp luật pháp.....  Và Nhà Nước Việt Nam cũng cần phải biết rõ bản chất của Vatican, của Giáo hội Ca-tô Rô-ma, phải nhận thức được rằng vị thế, uy tín của Vatican đang suy sụp trên thế giới ngày nay, và hãy ngừng bước trên con đường đi đến sự thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican, một con đường mà kết quả chắc chắn sẽ đầy chông gai và không tránh được những khó khăn cho quốc gia về sau.  ...  (TCN) 

Vài Lời Nói Đầu


Tôi mới đi tham quan vài nước: Anh,  Ái Nhĩ Lan (Ireland), Tô Cách Lan (Scotland). Nói là tham quan chứ thật ra chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa” vì tàu Ocean Princess chỉ ghé một số tỉnh quanh bờ biển.  Sau chuyến du ngoạn trên tàu Ocean Princess, tôi lấy xe lửa Eurostar đi từ London sang Paris, qua đường hầm dưới biển Manche.  Trong chuyến đi này, tôi có đi thăm một số nhà thờ nổi tiếng, thí dụ như nhà thờ St. Patrick ở Dublin, Ireland, nhà thờ St. Giles ở Edinburgh, Scotland, Westminster Abbey ở London, Bath Abbey ở Bath, một thành phố nổi tiếng ở Anh, cách London gần 200 cây số, Mont St. Michel Abbey ở Pháp v..v…
St. Patrick ở Dublin, Ireland
St. Patrick ở Dublin, Ireland
St. Giles ở Edinburgh, Scotland
St. Giles ở Edinburgh, Scotland
Tại các nơi đây lúc nào cũng đông nghẹt người, nhưng thường chỉ là du khách, chứ dân địa phương hầu như không còn muốn đến nhà thờ làm gì.  Các nhà thờ nhỏ thì đóng cửa im ỉm.  Ngày chủ nhật, vào một nhà thờ lớn cũng chỉ thấy một số ít người, phần nhiều đã nhiều tuổi, ngồi rải rác trên các hàng ghế, chắp tay cúi đầu cầu nguyện.  
Tình trạng thiếu linh mục ở Âu châu khá nghiêm trọng, có vẻ đúng như giáo hoàng Benedict XVI đã than phiền trước đây: “Âu châu ngày nay sống như là không cần biết đến Gót và còn cần ít hơn đến Dê-su.” Tôi nghĩ muốn thấy linh mục làm lễ và giáo dân đi lễ nhà thờ đông đảo chắc phải về Việt Nam hay đến các xóm đạo VN ở Mỹ hay Úc v…v… 
Tôi có một lý do riêng, từ trước tới nay, đi đến đâu tôi cũng đi thăm các nhà thờ nổi tiếng, để thử nghiệm và chứng thực một chuyện.  Đọc giả chắc cũng đã biết, tôi bị một số con chiên trù ẻo, hù dọa đủ thứ, là phỉ báng Chúa hay Thánh Linh thì sẽ bị hình phạt rất khủng khiếp của Chúa. Người ta còn bịa ra những chuyện kẻ phỉ báng Chúa bị Chúa trừng phạt như thế nào.  Cho nên tôi đến các nhà thờ, tin rằng có Chúa trong đó, thử nghiệm xem Chúa sẽ đưa ra hình phạt nào đối với tôi.  Ở đâu tôi cũng thấy Chúa, nhưng chân tay ông ta đã bị đóng chặt nên tôi cũng hơi yên chí. 
Nhưng Chúa quyền năng vô biên, dù chân tay bị đóng chặt, Chúa vẫn có thể làm bất cứ những gì Chúa muốn, chẳng hạn như vật tôi chết như khi xưa Chúa Cha đã vật nhiều người chết một cách rất vô duyên, thí dụ như vật chất một người em trai làm tình với chị dâu sau khi chồng chết nhưng không muốn có con, lại để tinh khí bắn xuống đất [Xin đọc Sáng Thế Ký 38: 9-10].  Vậy mà lạ thay, Chúa vẫn để tôi yên.  Tôi vẫn bình an trở về nhà sau chuyến đi chơi 3 tuần lễ.  Với sự kiện này, tôi đã chứng thực vài điều.  Một là chẳng làm gì có Chúanhư người ta thường tin.  Hai là những lời hù dọa bị Chúa phạt chỉ là sự mê tín của các con chiên bị các bề trên tẩy não.  Và ba là những điều tôi viết về Chúa đều là sự thật
Chúa đã dạy: “Rồi các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ cởi trói cho các ngươi”.  Không lẽ vì tôi viết ra sự thật mà Chúa lại đi nghe lời con chiên trừng phạt tôi. Tôi chợt nghĩ ra một điều.  Chúa chỉ có quyền năng đối với những người tin Chúa, vì họ được nhồi sọ như vậy.  Còn đối với những người không tin Chúa như tôi, thì Chúa không có bất cứ một quyền hành gì.  Ai không đồng ý, xin lên tiếng.
Westminster Abbey ở London vào đêm
Westminster Abbey ở London vào đêm
Trở về nhà, đảo qua vài trang nhà trên Internet, đọc trên sachhiem.net thấy bài Hoài Ngô Bâu Quanh Chuyện Nội Bộ Phật Giáo của Dze Tieu, tôi mới biết là “những tác giả "lớn" của đám Hoài Ngô và Tàn Dư đều hí hửng chúi mũi chúi lái đưa tin về những việc nội bộ của Giáo Hội Phật Giáo suốt mấy tuần nay.”  Dze Tieu cho đó là “điều buồn cười” nhưng tôi cho đó là chuyện “cùng quẫn” của những kẻ vô trí, vô liêm sỉ, không biết ngượng. Vì “những tác giả “lớn” Ca-tô”, thay vì ngượng ngùng xấu hổ trước những chuyện to lớn động trời chẳng có gì là đẹp đẽ về Ca-tô giáo tràn ngập trên các diễn đàn quốc tế gần đây, lại quan tâm đến vài chuyện nhỏ trong Phật Giáo.
Có lẽ họ cho rằng chúi mũi vào vài chuyện nội bộ của Giáo Hội Phật Giáo hay về một vài cá nhân Phật Giáo là có thể xóa bỏ được những tài liệu về tư cách, uy tín, chỗ đứng của Giáo hoàng, của tập thể Giáo hội Ca-tô Rô-ma trên bình diện quốc tế ngày nay, hoặc hi vọng là vạch ra một vài chuyện vặt trong nội bộ Phật Giáo hay một vài cá nhân trong Phật Giáo là có thể cất bỏ được những chuyện động trời về Vatican, về toàn thể Ca-tô Giáo. Với những tài liệu này, càng ngày Ca-tô Giáo càng bị phơi bày bản chất của một tà đạo, đạo chích và đạo bịp như trước đây tôi đã chứng minh, và “đạo đức” của không ít các “đại diện của Ki-tô” (Vicars of Christ), alias giáo hoàng, và không ít  “Ki-tô thứ hai” (alter Christus), alias linh mục, thì cần phải thêm chữ “VÔ” vĩ đại ở đàng trước.  Tôi tự hỏi, trước những tài liệu này, người Ca-tô, lớn hay nhỏ, trí thức hay không, còn có thể nói gì về “hội thánh” của họ ?. Cho nên, rất có thể các tác giả “lớn” Ca-tô chúi mũi vào chuyện nội bộ Phật Giáo chỉ “lớn xác” chứ bộ óc thì lại rất nhỏ.
Những Tác Giả “Lớn” Ca-Tô Hi Vọng Gì Khi Chúi Mũi Vào Nội Bộ Phật Giáo ?
Những tác giả Ca-tô “lớn” hí hửng chúi mũi chúi lái đưa tin về những việc nội bộ của Giáo Hội Phật Giáo chẳng có thể nói lên được điều gì, chẳng có ảnh hưởng đến ai, vì đó chẳng qua chỉ là những chuyện nhỏ trong nội bộ Phật Giáo mà Phật tử cũng chẳng có mấy người quan tâm.  Lữ Giang phổ biến thư của Hòa Thượng Tâm Châu gửi Hòa Thượng Quảng Độ, nói là để “rộng đường dư luận”.  Dư luận gì, của những ai, về một bức thư giữa hai vị Tăng già Phật Giáo.  Tôi chẳng buồn đọc thư đó và tôi tự hỏi thư đó có liên quan đến bất cứ ai ở ngoài đạo Phật, hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới. 
Những tác giả “lớn” Ca-tô chắc cho rằng Phật tử chúng tôi sẽ bức xúc về bức thư đó hay về vụ con nội trùng Phật Giáo Võ Văn Ái ngụy tạo văn kiện để truất phế Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, hay về ngay cả đạo đức của Thích Chánh Lạc.. Lữ Giang là một con chiên nên không thể hiểu được là Phật tử chúng tôi nằm lòng câu “Y Pháp bất y nhân”, nương tựa vào chánh Pháp chứ không nương tựa vào người, dù người đó mặc bộ áo cà sa nhưng lại không xứng đáng mặc áo cà sa vì vấn đề đạo đức cá nhân.
Phật Giáo quan niệm ai tu người ấy chứng, và không có một cơ chế kỷ luật thống nhất với đầy đủ quyền hành, cho nên có những tu sĩ trên hình thức hoặc đóng vai sư giả để kiếm sống.  Những người này không liên quan gì đến tự thân Phật Giáo, và nếu có biện pháp nào để ngăn ngừa thì đó là nhiệm vụ của chính quyền để cho sự lành mạnh của xã hội.  Còn về Võ Văn Ái thì không cần nói đến.  Từ trước tới nay, tôi vẫn coi những thông cáo của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế của Võ Văn Ái chỉ là những lá bài kiếm sống, những sản phẩm ngụy tạo hạ đẳng phi lô-gíc và chứa đầy mâu thuẫn, nên đã từ lâu chẳng buồn để ý đến.  Hành nghề ngụy tạo và nói láo để kiếm sống là nghề của Võ Văn Ái.  Biết vậy mà người nào mà còn tin Võ Văn Ái thì đó là lỗi của người đó vì thiếu hiểu biết chứ không phải lỗi ở Võ Văn Ái.  Cũng như người nào còn tin vào điều bịp bợm về một-cái-bánh-vẽ-trên-trời thì đó là lỗi của người đó vì nhẹ dạ cả tin, mê tín, chứ không phải lỗi của những người đi bịp, vì đó là nghề nghiệp kiếm sống của họ.
“Sao ngươi lo soi mói cái hạt bụi trong mắt của người khác trong khi con mắt ngươi có cả một cây xà tổ bố? ” Tác phẩm trên đất sét nung, bản quyền của Charles McCollough
Tại sao những tác giả “lớn” Ca-tô lại chúi mũi vào những việc nội bộ Phật Giáo, những việc chẳng liên quan gì đến người ngoài, chẳng gây hại cho ai, chẳng đụng chạm tới quốc gia nào.  Dze Tieu cho rằng họ “ấm ức vì bị bí...trong nhiều ngày trước”.  Nhưng ấm ức và bị bí vì những gì?  Thật ra không phải là ấm ức mà là ngượng ngùng, xấu hổ, nên xoay ra xía vào chuyện nội bộ Phật Giáo, hàm ý trong Phật Giáo cũng có những chuyện nọ chuyện kia, để cho đỡ ngượng, và hi vọng đọc giả không để ý đến dư luận về Ca-tô Giáo.
Nhưng giữa những chuyện nọ chuyện kia trong Phật Giáo và trong Ca-tô giáo có một sự khác biệt lớn, không thể nào so sánh hay cho là cũng như nhau.  Phần sau đây sẽ chứng minh rõ ràng. Nhưng họ ngượng vì những gì?  Vì những thông tin gần đây trên  Internet về Giáo hoàng Francis, về Giáo hội Ca-tô La Mã, khiến cho những con chiên có đôi chút liêm sỉ cũng phải cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng về cái “hội thánh” của mình. 
Nếu các con chiên Việt Nam không muốn cho ai biết
Nếu các con chiên Việt Nam không muốn biết và không muốn cho ai biết về những thông tin về giáo hoàng, về Ca-tô Rô-ma giáo, tràn ngập trên Internet gần đây, và họ tung hỏa mù bằng cách chúi mũi vào chuyện nội bộ của Phật Giáo, thì chúng ta có bổn phận phải phổ biến rộng rãi để cho thiên hạ biết.  Đối với người dân Tây phương thì không có vấn đề, vì họ đã sống quen trong môi trường tự do, có thể đọc bất cứ những gì họ muốn.  Nhưng đối với những con chiên Việt Nam thì có khác.  Sợ sự thật đã bó chặt đầu óc của họ, nên rất ít khi họ dám đọc những gì mà họ được dạy là chống đạo của họ. Trước những tài liệu trong phần sau đây, chắc có một số các con chiên Việt Nam lại cho rằng Giao Điểm và Sách Hiếm là Việt Cộng nằm vùng, là tay sai của CSVN để chống Ca-tô Giáo, gây chia rẽ tôn giáo.  Nếu vậy thì chẳng lẻ ITCCS, với những  phán quyết động trời về Francis và giáo hội Ca-tô Rô-ma cũng là Việt Cộng nằm vùng hay là tay sai của CSVN và được CSVN trả tiền để chống Ca-tô Giáo, gây chia rẽ tôn giáo hay sao?  .
Những thông tin nào đã làm cho các con chiên tác giả “lớn” ấm ức?
Vậy thì chúng ta hãy thử xem xem những thông tin nào đã làm cho các con chiên tác giả “lớn” ấm ức và bị bí.  Thật ra thì có nhiều lắm, nhưng ở đây, để bài khỏi quá dài, tôi chỉ nêu lên vài sự kiện chính.
 1.  Trước hết  tôi muốn nói đến thiên khảo cứu đồ sộ của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang về chủ đề “Giáo Hội La Mã: Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác” mà Giáo sư Quang mới đưa lên sachhiem.net một số Chương.  Qua những chi tiết dựa trên các tài liệu bất khả phủ bác trong những Chương này, chúng ta có thể biết ít nhiều về thực chất của Giáo Hội La Mã và về bộ mặt thực của Vatican.  Điều đáng nói là Giáo sư Quang đã chứng minh đầy đủ, và nhiều nhiều hơn nữa, về vài chủ đề mà Chu Tất Tiến đòi đối thoại với Giáo sư Quang:
1- Công Giáo và Vatican là kẻ thù của dân tộc.
2- Lá cờ vàng ba sọc đỏ là của Vatican.
3- Vatican là kẻ từng điều khiển, giật dây chính quyền Ngô đình Diệm, và nay vẫn muốn áp đặt chính sách của Vatican lên đất nước Việt Nam.
Lẽ dĩ nhiên, ngoài những bài chửi đổng và chụp mũ, chúng ta không thấy Chu Tất Tiến hay bất cứ trí thức Ca-tô Việt Nam nào phản biện những lập luận dựa trên các tài liệu về các chủ đề trên của Giáo sư Quang.  Điều này chứng tỏ những gì giáo sư Quang viết đều là sự thật.  Điều này cũng chứng tỏ chuyện đối thoại về Ca-tô Giáo với những người Ca-tô Việt Nam là chuyện phí thì giờ vô ích. Vì như John Remsburg đã nhận định trong cuốn False Claims: “Những thanh gươm để giết người và những bó củi để thiêu sống người đã bị tước đi khỏi những bàn tay đẫm máu của Giáo hội Ca-tô, nên ngày nay Giáo hội chỉ còn lại hai vũ khí: xuyên tạc vu khống và gây thù hận”.
Nhưng con chiên Việt Nam còn có nhiều vũ khí hơn, phản ánh nền văn hóa đặc thù Ca-tô của họ.  Đó là văn hóa chửi, văn hóa trù ẻo, văn hóa chụp mũ, văn hóa xuyên tạc, văn hóa bịa đặt, dựng đứng về cá nhân mà không cần dẫn chứng, văn hóa con chiên nhằm tấn công cá nhân, chứ không phải là văn hóa đối thoại của con người.  Đám con chiên này cho rằng những loại văn hóa hạ cấp của họ rất ăn khách, rất có thể là ăn khách trong đám con chiên ngu ngơ, nhưng họ không biết rằng đọc giả ở ngoài, trên các diễn đàn càng ngày càng coi khinh tư cách của những kẻ vô trí, thiếu khả năng, không thể phản biện một luận điểm, nên phải dùng đến hạ sách là tránh né, lái sang vấn đề khác, hoặc dùng một cái mũ CS cũ rích chẳng còn giá trị gì, và chẳng có ảnh hưởng gì.  Trường hợp điển hình là Lữ Giang sợ Giao Điểm đến độ bất cứ tác giả nào mà ông ta không ưa ông ta cũng quơ vào Giao Điểm và chụp mũ CS.  Họ tin rằng cái mũ CS là có thể dùng để khóa miệng người khác, cho nên họ sử dụng cái mũ này rất bừa bãi, vào những chuyện chẳng liên quan gì đến quốc gia hay cộng sản.  Nhưng đó chỉ là điều hoang tưởng của những đầu óc nhỏ hẹp, không biết rằng, qua bao nhiêu năm, cái mũ này chỉ là trò hề của những kẻ ngu si vô trí.  Thực tế là có ai sợ cái mũ này đâu, nhất là đối với những người vô úy, không sợ bị tổn hại nghiệp vụ vì bị vu khống, không dính dáng gì tới cộng đồng.  Cho nên, bao năm qua mà Giao Điểm, Sách Hiếm, và nhiều tác giả khác vẫn tiếp tục nói lên những điều họ muốn nói, chỉ  nói lên sự thật.  Và sau đây là vài sự thật.
 2.    Thứ đến, dọc trên sachhiem.net có bài ITCCS Tuyên Bố: Giáo Hội Ca Tô Rô Ma Là Một Tổ Chức Tội Phạm Quốc Tế (http://sachhiem.net/LTX/LyThaiTS10.php) do Lý Thái tổng hợp.  Đây là một bài cần phải đọc và phổ biến rộng rãi trong và ngoài nước, để cho mọi người đều biết rõ về tân giáo hoàng Francis và thực chất Giáo Hội La-mã. Có 2 điểm nổi bật trong đó, ITCCS đòi bắt bỏ tù Ratzinger, alias Benedict XVI, và Jorge Bergoglio, tân Giáo hoàng Francis 1:
-  Ngày 12 Tháng Chín năm 2011 tại Luân Đôn, ITCCS đã ban hành một trát tòa gửi đến Joseph Ratzinger (hay còn gọi là "Giáo Hoàng Benedict 16") và sáu hồng y cao cấp trong Tổ Hợp Giáo hội Ca-tô La Mã, trình diện trước phiên họp khai mạc của tòa án ITCCS. [Ngày nay, công dân Đức Ratzinger và 6 Hồng Y cao cấp đang trốn trong Vatican, rất có thể bị bắt giữ nếu ra ngoài]
Tiếp đó, một trát tòa đã được ban hành cho Giáo Hoàng Francis 1 ngày 1 tháng 8, 2013. (Xin bấm vào link để xem ảnh chụp trát tòa)
ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) là Tòa Án Quốc Tế Xét Xử Tội Ác Của Giáo Hội và Chính Quyền, là một Tòa án Lương Tâm của dân chúng, dựa trên các điều luật tự nhiên và luật quốc tế. Tính hợp pháp của nó được thành lập theo nguyên tắc pháp lý quốc tế của Luật Cần Thiết, theo đó người dân có thể thiết lập một cơ chế tư pháp chân chính bắt nguồn từ Luật chung. Tòa án này nay đã có thành viên trong 21 quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Ý, Úc, Bỉ, Thái Lan, Nam Phi, Đan Mạch, Hà Lan, Canada, Ireland, Spain..
Quý đọc giả cũng nên đọc một văn kiện khác của ITCCS đã được đăng trên sachhiem.net ngày 25.9.2013http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN151_ITCCS.php để biết rõ thêm nhiều chi tiết hơn về thế giới ngày nay, qua tổ chức ITCCS, đã nhìn các giáo hoàng Benedict XVI, Francis, Vatican và toàn thể giáo hội Ca-tô Rô-ma như thế nào.  Theo văn kiện này thì:
-   Là một sự kiện bất khả phủ bác, qua nhiều thế kỷ, giáo hội La-mã đã hành động như là một quyền lực cướp đoạt, đã gây chiến chống nhân loại một cách không hạn chế.
-  Giáo hội La-mã và những chính quyền tay sai đã tấn công bất hợp pháp, chiếm giữ và phá hủy các quốc gia khác, chiếm đoạt đất đai, của cải và sinh khí của các quốc gia này, tiến hành những cuộc chiến xâm lăng độc ác và diệt chủng chống các dân tộc khác, giết hại hàng triệu người, hạn chế và phá hoại nhân quyền và tự do của họ, cướp đoạt, tra tấn và giết bỏ vô số trẻ em, và tạo trong thế giới một tình trạng sợ hãi,  phụ thuộc và nghèo nàn.  Và những tội ác này còn tiếp tục ngày nay, với sự giúp đỡ của nhiều chính quyền trên khắp thế giới.
[For it is an indisputable fact that for centuries, the Church of Rome has acted as a predatory foreign power waging unrestricted warfare against humanity.
The Church of Rome and its client governments have unlawfully attacked, occupied and destroyed other nations, raped and drained lands of their vast wealth and vitality, waged cruel wars of aggression and genocide against other peoples and murdered millions of them, restricted and subverted their rights and liberties, stolen, tortured and destroyed countless children, and kept the world in a state of fear, dependency and impoverishment. And these crimes continue today, with the help of governments around the world.]
Vì những sự kiện trên và nhiều hơn nữa, nên ITCCS đã phổ biến một cáo thị truy nã Giáo hoàng Francis 1 vì những tội ác chống nhân loại.
pope-francis-jorge-bergoglio
Đây! “Đức Thánh Cha” của người Ca-tô VN
 Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, GH Francis đã phát biểu một số vấn đề liên quan đến nhiều mặt của Ca-tô Giáo.  Chắc chắn là các con chiên Mít lại lên tiếng ca tụng là GH đã dũng cảm đổi mới, cải cách giáo hội, giống như trước đây họ đã khen sự xưng thú 7 núi tội ác của Ca-tô Giáo của giáo hoàng John Paul II là một hành động can cảm chưa từng thấy trong giáo hội..  Họ không cần biết thực chất những tư tưởng “mới” của Francis ra sao, cứ nhắm mắt mà ca tụng, đúng như Giáo sư Nguyễn Văn Trung đã từng nhận định về Giáo hội Ca-tô Việt Nam: “Tòa Thánh có đánh r… cũng khen thơm”.  Họ cũng không cần để ý đến vấn đề tại sao một giáo hội do Chúa thành lập, có thánh linh hướng dẫn, tự nhận là một “hội thánh” mà lại phải cải cách.  Hóa ra là từ trước tới nay giáo hội chỉ là một đống sai lầm, chẳng phải là do Chúa thành lập, chẳng làm gì có thánh linh hướng dẫn, và chẳng có gì có thể gọi là “hội thánh”..  Và qua những ý kiến của giáo hoàng Francis chúng ta thấy ông ta vẫn tiếp tục mê hoặc tín đồ bằng những điều hoang đường, mê tín đã hết giá trị trong thế giới ngày nay.
Chúng ta cần để ý, giáo hoàng Francis là một tu sĩ Dòng Tên (a Jesuit) và người trí thức Ca-tô Charlie Nguyễn:http://sachhiem.net/CHARLIE/CN_CGHT/dongten.php: trong bài CÁC TU SĨ DÒNG TÊN (The Company of Jesus) đã đưa ra ra định nghĩa của một tu sĩ Dòng Tên (a Jesuit):
Mọi tự điển trên thế giới đều có chung một định nghĩa về danh từ Jesuit (tu sĩ dòng Tên) là: người ngụy biện, giả nhân giả nghĩa, kẻ xảo trá phản phúc. Ngoài ra, trong tác phẩm "German Thesaurus" xuất bản năm 1954, tác giả Đức Dornseif đã viết: "Jesuit contains a long list of synonyms, including: two faced, false, insidious, dissembling perfidious, mendacious, sanctimonious, dishonarable, incincere, dishonest, untruthful..." (Danh từ Jesuit - tu sĩ dòng Tên - bao gồm một danh sách dài của những tiếng đồng nghĩa: hai mặt phản trắc, gian trá, gieo rắc độc hại, gây chia rẽ, lừa lọc, nói dối, thương xót giả tạo, không biết trọng danh dự, thiếu thành thật, bất lương, không tin tưởng được..) Người Pháp có câu cách ngôn rất hay: "Khi nào có hai tu sĩ dòng Tên đi với nhau, [cùng với] con quỉ luôn luôn tạo thành ba" (Where two Jesuits come together, the devil always makes three).
Không thể tin tưởng vào những gì Francis nói
Do đó, chúng ta không thể tin tưởng vào những gì Francis nói, mà phải nhìn vào giữa các dòng chữ.  Hai bình luận gia, Tom Kington và Henry Chu, trong tờ Chicago Tribune ngày 20.9.2013 đã nhận định:  “Francis không kêu gọi thay đổi giáo lý, chỉ là xếp đặt lại những ưu tiên”  (Francis did not call for changes in doctrine, only a reordering of priorities.)  Cho nên, thực chất là giáo hội không thay đổi gì cả, mà trước dư luận thế giới về những chuyện không lấy gì làm đẹp đẽ trong Varican và giáo hội, giáo hoàng Francis muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, chẳng có ai buồn để ý như một nhận định trên ITCCS: chẳng có gì là quan trọng đáng phải để ý về những gì mà ông giáo hoàng mới này nói hay làm.  ITCCS đã có kinh nghiệm lịch sử là những gì giáo hoàng hay giáo hội nói chỉ là những lời đãi bôi trên đầu môi chót lưỡi, vì luôn luôn giáo hội nói một đàng làm một nẻo.  “Thiên Chúa quá thương yêu thế gian…, John 3:16” nhưng “hội thánh Ca-tô” đã nhân danh Thiên Chúa, cả Cha và Con, để gây nên vô vàn tội ác đối với nhân loại.  Những sự kiện lịch sử về giáo hội Ca-tô đã chứng tỏ rõ ràng hơn gì hết.  Hơn nữa ngày nay mà giáo hoàng vẫn còn nói về những chuyện tầm phào như trong tài liệu sau đây:
Về vấn đề những người vô thần, giáo hoàng Francis nói:  “Chúa đã cứu chuộc mọi người chúng ta, với máu của đức Ki-tô: mọi người chúng ta, không chỉ là người Ca-tô.  Tất cả mọi người !  Ngay cả những người vô thần.  Tất cả mọi người!  Và máu này làm cho chúng ta là những con cái hạng nhất của Gót!  Chúng ta đã được tạo thành những con cái giống như Gót và máu của đức Ki-tô đã cứu chuộc cho tất cả chúng ta!” (The Lord has redeemed all of us, all of us, with the Blood of Christ: all of us, not just Catholics. Everyone! ‘Father, the atheists?’ Even the atheists. Everyone! And this Blood makes us children of God of the first class! We are created children in the likeness of God and the Blood of Christ has redeemed us all!)
Đây phải chăng chỉ là những lời mê sảng thuộc nền thần học Ca-tô cũ kỹ, nhưng Giáo hoàng vẫn nói lên được bất kể là những điều đó đã không còn bất cứ một giá trị nào và đã bị bác bỏ bởi chính giáo hoàng John Paul II, giáo sư thần học Ca-tô Uta Ranke-Heinemann, Giám mục John Shelby Spong và Linh mục James Kavanaugh cũng như rất nhiều học giả khác, ở trong cũng như ở ngoài các giáo hội Ki-tô .  Khoan kể là những người vô thần như Robert G. Ingersoll, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris v..v…, cùng với 16% người Mỹ vô thần, trên 80% người Việt vô thần, có ai muốn và có cần đến sự cứu chuộc của Dê-su hay không?  Vô thần nên hiểu là không tin vào Gót của Ki Tô Giáo. Nếu đã không tin vào Gót Cha hay Gót Con thì ai, với lòng nhân từ thương xót bình thường của con người, lại nhẫn tâm muốn hay khiến Gót Con phải chịu một hình phạt dã man nhất trong thế giới loài người, phải đổ máu cho họ, và ai cần đến sự cứu chuộc một món nợ không hề có.Giáo hoàng Francis hẳn nhiên phải biết là những tín lý thuộc loại này của Ca-tô Giáo đã không còn giá trị, nhưng nay ông ta vẫn theo đuổi chính sách “ngu dân dễ trị”, mang chúng ra nói trước công chúng, và viết trong thư trả lời Eugenio Scalfari, một người vô thần ở Ý.  Ông ta hoang tưởng, hi vọng là có thể dụ người vô thần tin vào Dê-su để được ăn một cái bánh vẽ trên trời.  Ông ta đã đánh giá quá thấp trí tuệ con người, nhất là những con người vô thần..   
Chúng ta hãy đi vào vài ý kiến mới của GH Francis trong cuộc phỏng vấn với vài ghi chú của TCN để chứng minh:
  •  Về chính bản thân GH:  Tôi là một con người có tội.  Đây là định nghĩa chính xác nhất.  Đây không phải là một cách nói bóng gió, một loại văn chương..  Tôi là một con người tội lỗi.  (On himself:  I am a sinner.  This is the most accurate definition.  It is not a figure speech, a literary genre.  I am a sinner.)
[Đây không phải là định nghĩa chính xác như Francis nói mà chính xác chỉ là sự mê tín nhất, tin rằng mọi người đều có tội, tội tổ tông, cho nên cần sự tha thứ của Gót qua trung gian Dê-su để được cứu chuộc nếu tin Dê-su.  Khoa học ngày nay đã dứt khoát bác bỏ huyền thoại về Adam và Eve được Gót “sáng tạo” ra từ đất sét.  Giáo hoàng John Paul II đã công nhận thuyết Big Bang về nguồn gốc vũ trũ và thuyết Tiến Hóa về nguồn gốc con người.  Ông ta cũng còn bác bỏ sự hiện hữu của một thiên đường trên các tầng mây, và một hỏa ngục dưới lòng đất.  Vậy mà tại sao ngày nay mà Francis còn nói về tội, hàm ý đó là tội tổ tông.  Vì ông ta là một tu sĩ Dòng Tên.  Nếu là những tội lỗi thế gian thì cái danh xưng  “Đức Thánh Cha” (Holy Father) mà các tín đồ gọi ông ta có nghĩa gì.  Hơn nữa, một con người tội lỗi có thể là đại diện của Chúa (Vicar of Christ) trên trần được hay sao?  Nói tóm lại mọi danh xưng về chức tước vị thế của các bậc chăn chiên chỉ là tự phong, không có gì đúng với sự thật, nhưng các con chiên vẫn được dạy cứ nhắm mắt mà tin].
  • Về giáo hội và giáo luậtĐôi khi giáo hội đã tự giam mình trong những việc nhỏ nhặt, trong những luật lệ của những đầu óc hẹp hòi. (On the church and rules: The church sometimes has locked itself up in small things, in small-minded rules.)
[Những luật lệ đó có mục đích nắm giữ đầu óc của con chiên, đưa họ vào khuôn phép “đức vâng lời” mà giáo hội đưa ra.  Còn những giáo luật, tín lý giáo hội đưa ra, dù đã hết giá trị trong thế giới ngày nay, là để bắt tín đồ nhắm mắt mà tin, không phải để hiểu]
  • Về các linh mụcNhững giáo sĩ dạy Phúc Âm phải là những người có thể làm ấm lòng con người, đồng hành với họ qua đêm tối nhưng không lạc lối.  Dân của Gót muốn những người chăn chiên, không phải là giới giáo sĩ hành động như là những quan chức hay viên chức chính phủ(On priests: The ministers of the Gospel must be people who can warm the hearts of the people, who walk through the dark night with them.. but without getting lost.  The people of God want pastors, not clergy acting like bureaucrats or government officials.) [Giáo hoàng muốn tín đồ tiếp tục là những con chiên cần những người chăn chiên.  Ngay từ khi bắt đầu đồng hành với con chiên thì bậc chăn chiên và con chiên đã đi vào đêm tối mà không có lối thoát.  Cho nên giáo hoàng bảo họ hãy tiếp tục đi trong đêm tối, không nên đi lạc ra ngoài ánh sáng.  Giáo hoàng cũng không nhắc gì đế số đông linh mục can tội ấu dâm và cưỡng hiếp nữ tu trong giáo hội của ông ta.  Vì chính ông ta chủ trương bao che những vụ vô đạo đức này.  Tài liệu của ITCCS vạch rõ ra như vậy.  Hơn nữa, trên thực tế, những bậc chăn chiên cũng chính là những quan chức trong giáo hội, mà còn kiêu căng độc tài hơn các quan chức hay viên chức chính phủ]
  • Về xưng tội:  Phòng xưng tội không phải là phòng tra tấn, mà là nơi trong đó lòng nhân từ của Gót thúc đẩy chúng ta làm tốt hơn (On confession:  The confessional is not a torture chamber, but the place in which the Lord’s mercy motivates us to do better.) [Phòng xưng tội là nơi mà các linh mục khai thác về mọi khía cạnh trong đời tư của con chiên và dùng chúng để nắm giữ đầu óc con chiên từ nhỏ tới lớn, là nơi mà mấy ông linh mục tự cho mình có quyền tha tội cho con chiên: “Cha tha tội cho con”, ngay cả khi Cha còn phạm những tội tệ hại, vô đạo đức hơn con. Những sự xâm phạm tình dục tín đồ trong phòng xưng tội không phải là không có.  Trong cuộc xâm lăng của Pháp, thì phòng xưng tội là nơi để lấy những tin tức tình báo cho Pháp, cung cấp bởi những linh mục, nữ tu, con chiên Việt Nam phản quốc]
  • http://dailycontributor.com/sex-priests-and-the-vatican/892/Về tình dục đồng giốngKhông thể xen vào vấn đề tinh thần trong đời sống của con người. Cần phải đi cùng với họ với lòng khoan dung (On homosexuals:  It is not possible to interfere spiritually in the life of a person.  It is necessary to accompany them with mercy.) [Lẽ dĩ nhiên, số linh mục “gay” không phải là ít, tỷ số rất cao so với dân thường. Theohttp://en.wikipedia.org/ thì chúng ta có vài con số thống kê: 15-58%; ít nhất là 33%; số linh mục chết vì bệnh AIDS cao gấp 4 lần hơn, hoặc hơn 6 lần so với trong đại chúng: [available figures for homosexual priests in the United States range from 15–58%; "It has been estimated that at least 33 percent of all priests in the RC Church in the United States are homosexual.  Roman Catholic priests in the United States were dying from AIDS-related illnesses at a rate four times higher than that of the general population; with most of the cases contracted through same-sex relations, and the cause often concealed on their death certificates. A followup study done the next year by the Kansas City Star found AIDS-related death rate among priests was "more than six times" the rate among the general population in the 14 states studied.]  Như vậy thì người dân “gay” đi cùng với các linh mục “gay” với lòng khoan dung, hay ngược lại.  Giáo hoàng làm như linh mục “gay” đạo đức hơn dân thường “gay”]
Chúng ta thấy, những ý kiến của tân giáo hoàng Francis chẳng có gì là mới, vẫn là những ý kiến rất bảo thủ và tránh né những chuyện quan trọng không mấy đẹp trong nội bộ Ca-tô giáo.  Hơn nữa, Francis đã tỏ rõ sự đạo đức giả của ông ta, nói một đàng làm một nẻo, qua việc ông ta ra vạ tuyệt thông một linh mục ở Úc. Theo bản tin trên sachhiem.net thì:
(Melbourne, Úc) Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra lệnh rút phép thông công một linh mục Công giáo ở Úc, Greg Reynolds, người đã cử hành Thánh lễ trái phép, nói rằng phụ nữ nên được thụ phong linh mục và tán thành “hôn nhân đồng tính”.
Ở trên thì giáo hoàng Francis nói các linh mục cần phải đi cùng với những người “gay” với lòng khoan dung, nhưng lại ra vạ tuyệt thông đối với một linh mục tán thành “hôn nhân đồng tính” và ủng hộ việc thụ phong linh mục cho phụ nữ. Vậy lòng khoan dung của giáo hoàng để ở đâu?  Ông ta cố bám lấy quyền ra vạ tuyệt thông, một biện pháp bất lương, theo Linh mục James Kavanaugh,  để chứng tỏ quyền năng của mình và hi vọng có thể đưa những thuộc hạ vào khuôn vào phép..  Nhưng ngày nay, chẳng còn mấy ai còn tin vào những quyền năng tự tạo và vô căn cứ này.  Giáo hoàng tự cho mình là “đại diện của Chúa” nên có đủ mọi quyền như Chúa.  Nhưng trên thực tế, Chúa, nếu có Chúa, cũng chẳng có quyền năng gì.  Bao nhiêu lời hiệp thông cầu nguyện mà Chúa vẫn im lặng, biệt tăm, không nghe, không biết, không thấy, nên có bao giờ tỏ ra bất cứ một quyền năng nào đâu.
Vạ tuyệt thông có nghĩa gì thiết thực?
Đó là một loại hình phạt mà giáo hội Ca-tô đưa ra để tự tạo quyền lực cho giới chăn chiên, từ cao tới thấp, nhằm mục đích trừng phạt cấp dưới nào không theo đúng giáo luật của giáo hội.   sau khi vạ tuyệt thông đã bị   tuyên bố, người bị vạ tuyệt thông  không được lãnh nhận một chức vụ hay nhiệm vụ nào khác trong Giáo hội; cũng không được chiếm hữu cho mình các lợi lộc của bất cứ chức vị, chức vụ hay nhiệm vụ, hưu bổng nào mà đương sự đã có trong Giáo hội (Theo http://www.cdmedongcong.net/ và http://vi.wikipedia.org/ )
Ta thấy, những điều kiện này chủ yếu tác động về mặt lợi lộc vật chất.  Các linh mục không được làm “cha sở” thì …chết đói, vì không được lương bỗng, không có thu nhập. Còn giáo dân quen sống trong cộng đồng giáo xứ, bị vạ này như bị cấm vận, chẳng làm ăn gì được như trước.
Còn thực chất, về mặt tinh thần chẳng có nghĩa lý gì. Một linh mục bị vạ tuyệt thông thì không được lãnh nhận hoặc cử hành các bí tíchvì chính các bí tích đã là những điều mê tín mà giáo hội bắt tín đồ tin mà không hề giải thích. 
Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma (Công Giáo), "bí tích" hay "nhiệm tích" là những lễ tiết tín đồ bắt buộc phải tin hiệu năng bí mật của chúng theo như những lời "giáo hội dạy rằng",  dù giáo hội "bí đặc", không làm sao giải thích được tại sao lại phải tin như vậy, vì bản chất những "bí tích" này thuộc loại mê tín hoang đường.  Thật vậy, ngày nay, ai mà còn có thể tin được 7 bí tích thuộc loại mê tín hoang đường của Ca-tô Rô-ma Giáo: rửa tội, truyền chức linh mục, thêm sức, ban thánh thể, xưng tội, hôn phối, sức dầu.  Riêng về bí tích truyền chức linh mục thì không ai biết rõ hơn là linh mục Joseph McCabe, một người hành nghề linh mục trong hơn 20 năm.  Linh mục McCabe viết trong cuốn Sự Thật Về Giáo Hội Ca-Tô:
“Bí tích”, lẽ dĩ nhiên, chỉ là một phần của hệ thống nâng cao giới linh mục, cho họ những lợi ích cá nhân to lớn trên đám tín đồ thông thường.
Nó đúng là như vậy trong bí tích “dòng thánh” hay là phong chức linh mục..  Nghi thức (truyền chức linh mục) chỉ là một tập hợp những hành động huyền bí với những lời cầu nguyện cổ lỗ có tính cách rối răm, mê hoặc và lạ lùng đối với khán giả bên ngoài.  Người ta cho là nó có hiệu lực đến độ sau đó ông linh mục có thể ra lệnh cho quỷ đi đâu thì đi, tha tội, và biến mẩu bánh thành Chúa Ki-Tô.  Đó là điều người láng giềng Ca-Tô của bạn tin đúng là như vậy.
lm Joe McCabe[Joseph McCabe, The Truth About The Catholic Church, p.70: The “sacrament” is, of course, merely a part of the system which raises a priestly caste, to their great advantage, above the common crowd.  So it is with the sacrament of “holy orders” or the ordination of the clergy.  The ritual is a maze, a stupendous collection of archaic prayers and mysic actions, to the onlooker.  It is supposed to be so potent that henceforward the priest can order devils about, forgive sins, and turn bread into Christ.  This your Catholic neighbor literally believes.]
Và về biện pháp trừng phạt cấp dưới bằng vạ tuyệt thông thì trong cuốn Thượng đế Chưa Chết: Từ Sự Sợ Hãi Tôn Giáo Đến Sự Tự Do Tâm Linh (God Lives: From Religious Fear To Spiritual Freedom), Linh Mục James Kavanaugh đã vạch rõ cho chúng ta thấy bản chất và ý nghĩa của "tuyệt thông" như sau, trang 39-40:
Tôi thấy khó mà có thể tin được là trong thời đại kỹ thuật không gian này mà một đoàn thể tôn giáo (Ca-Tô giáo Rô-ma. TCN) lại có thể quá lỗi thời để tin rằng một hình phạt thuộc loại huyền thoại như vậy vẫn còn có ý nghĩa gì đối với con người.
...Tuyệt thông,  trong nhiều thế kỷ, đã là vai trò của giới quyền lực đóng vai Gót.  Đó là sự chối bỏ sự tự do suy tư của con người một cách vô nhân đạo và phi-Ki-tô.  Nhưng nhất là, nó đã là nỗ lực điên cuồng của một quyền lực, vì quá lo sợ mất đi quyền lực của mình, nên phải kiểm soát tín đồ thay vì hướng dẫn họ đi tới một tình yêu thương tự do và trưởng thành.
Tuyệt thông toan tính biến sự thực chứng tôn giáo thành một trại huấn luyện quân sự trong đó sĩ quan phụ trách nhào nặn lên những người máy trung thành bằng cách làm chúng ngạt thở bởi giam hãm và sỉ nhục.  Có thể những phương pháp này có nghĩa trong việc huấn luyện con người để chiến đấu ngoài mặt trận.  Những phương pháp này thực là trẻ con và bất lương khi xử lý với sự liên hệ của con người đối với Gót; nhưng thật không thể tin được là chúng vẫn còn tồn tại.
[I found it hard to believe that in the age of space technology a religious body could be so out of touch as to believe such a mythological penalty could have any meaning left for man.
...Excommunication had for centuries been authority's way of playing God.  It was the inhuman and unchristian denial of man's freedom of conscience.  But most of all it had been a deeply frigtened authority's frantic effort to dominate and control men and woman rather than to direct them toward a free and mature love.  Excommunication attempted to turn the religious experience into a boot camp where the officer in charge aspires to build loyal robots by smothering them with confinement and indignity.  Perhaps such methods might have had meaning in preparing man for combat.  They are only childish and dishonest in dealing with a man or woman's relationship with God, but incredulously they still exist.]
 Cho nên ở đây, chúng ta hãy mượn câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng tin những gì Giáo hoàng hay Giáo hội Ca-tô nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Giáo hoàng hay Giáo hội làm.” Vấn đề là tại sao mà ngày nay các tín đồ Ca-tô vẫn tin vào những phương pháp bất lương để nắm giữ đầu óc con người như vậy. 
Sắc Lệnh Tông Đồ: truất quyền lãnh đạo tinh thần của giáo hoàng Francis và Vatican
Sau đây, chúng ta cần đọc vài đoạn trong một văn kiện khác của ITCCS đã được đăng lên ngày 5 tháng 9, 2013.  Chúng ta nên để ý là Ireland trước đây hầu như toàn tòng Ca-tô giáo.:
Dublin, Ireland -  Một sự liên minh các giáo sĩ và bậc thưởng trượng lãnh đạo tinh thần trong nhiều quốc gia đã ban bố Sắc Lệnh Tông Đồ của họ, truất quyền lãnh đạo tinh thần của giáo hoàng Francis và Vatican, và thành lập một “chế độ lễ mừng” mới trong giáo hội.
Sắc lệnh đã được đọc công khai trong các nhà thờ Ca-tô trong 9 quốc gia
Sắc lệnh là “một sự đáp ứng của người dân dựa trên Kinh Thánh chống quyền hành phạm tội ác và bất hợp pháp của giáo hội La Mã”, theo một trong những người kiến trúc sắc lệnh, Ciaran Ui Neill, một giáo sĩ ở hạt Wexford, Ireland.
Trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, Ui Neill nói: “ Tòa án nhân sự đã thấy rõ là chế độ giáo hoàng đã phạm nhiều tội khủng khiếp.  Nhưng tòa án của Gót đã có phán quyết đó từ lâu.  Chúng tôi dựa trên đức tin của chúng tôi và đòi lại giáo hội của chúng tôi từ tay của một đám tội phạm lừa dối kết hợp chặt chẽ tài chánh với tổ chức tội ác
“Cho nên, chẳng có gì là quan trọng đáng phải để ý về những gì mà ông giáo hoàng mới [Francis 1] này nói hay làm.  Gót đã tuyên bố hình phạt cho cái ngụy giáo hội này và đã bãi bỏ tổ chức quyền hành của giáo hội.  Và nay những tín đồ Ki-tô thuần thành phải tái lập giáo hội của họ đúng như lời của Gót, nói rằng, Ta chống những kẻ chăn chiên sai lầm và đã phá hủy chúng, và chỉ mình Ta từ nay sẽ cai quản dân Ta.
[Posted on September 05, 2013 by itccs.org
Dublin – A multinational coalition of clergy and spiritual elders released their own Apostolic Decree yesterday that unseats the spiritual authority of Pope Francis and the Vatican, and establishes a new "Jubilee regime" within the church.
The Decree was read publicly in catholic churches in nine countries.
Based on the Jubilee Laws of divine renewal and social equality, the Decree is "a "Biblical and a peoples' response to the criminal and unlawful authority of Rome", according to one of its architects, Ciaran Ui Neill, a clergyman in County Wexford, Ireland.
"Human courts have found the papacy guilty of horrible crimes. But the court of God came to that verdict long before now. We are acting on our faith and reclaiming our church from a clique of deceptive criminals tied financially to organized crime" said Ui Neill in an interview today.
"So it's unimportant what this new pope says or does. God has pronounced sentence on his false church and has disestablished its authority. And faithful Christians must now re-establish their church according to God's word, which says, I am against the false shepherds and have destroyed them, for I alone will govern my people now."]
Ở Ý đang có sự vận động dư luận quần chúng để bãi bỏ Hiệp Ước Lateran.  Hiệp Ước hay Thỏa Hiệp Lateran được ký kết giữa nhà độc tài phát xít Benito Mussolini, Thủ Tướng chính phủ Ý, và Hồng Y Pietro Gasparri, đại diện cho Tòa Thánh (Holy See), ngày 11 tháng 2, 1929.  Thỏa Hiệp Lateran thừa nhận chủ quyền của Tòa Thánh và những bất động sản thuộc Vatican như là một quốc gia và Ca-tô Rô-ma giáo là tôn giáo của quốc gia Ý, tôn giáo duy nhất được chính quyền Ý trợ giúp tài chánh. Theo lịch sử thì, khi đoàn quân quốc gia Ý của Garibaldi tiến vào Rome thì những lãnh địa rộng lớn thuộc giáo hoàng từ 500 đến 1870, thường được biết là “Papal states”, đã bị tước đi và chỉ còn lại Vatican rộng bằng hai sân chơi “football”, và giáo hoàng bị coi như là một công dân: “citizen pope”.  Như vậy, theo Thỏa Hiệp, Vatican trở thành một quốc gia trong một quốc gia.  Năm 1984, Thỏa Hiệp Lateran được duyệt lại và một thỏa hiệp khác được ký kết. Hai bên, Tòa Thánh và chính quyền Ý, thỏa thuận là nguyên tắc Ca-tô Giáo là tôn giáo duy nhất của quốc gia không còn có hiệu lực, và khoản chính quyền Ý trợ cấp tài chánh cho Vatican cũng bị bãi bỏ. [http://en.wikipedia.org/wiki/Lateran_Treaty: Among other things, both sides declared: "The principle of the Catholic religion as the sole religion of the Italian State, originally referred to by the Lateran Pacts, shall be considered to be no longer in force".  The Church's position as the sole state-supported religion of Italy was also ended].
Nếu Thỏa Hiệp Lateran không còn hiệu lực thì Vatican mất đi vị thế của một quốc gia có chủ quyền và hiện nguyên hình là một Tổ Chức Phạm Tội Quốc Tế, giáo hoàng cũng như các viên chức trong Vatican mất đi quyền miễn tố ngoại giao, và trở thành những công dân thường sống trong nước Ý.  Khi đó chính quyền Ý có thể truy bắt bất cứ ai ở trong Tòa Thánh mà chính quyền có hồ sơ là phạm tội. Mong vậy thay.
 3.  Những tác giả “lớn” Ca-tô gần đây tập trung vào nỗ lực xuyên tạc bôi nhọ chụp mũ vài vị Tăng già trong Phật Giáo như Thiền sư Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Thích Quảng Đức, Thích Đôn Hậu v…v… Nhưng bất kể họ nói ra sao, xuyên tạc như thế nào, thì trên diễn đàn truyền thông thế giới sự thật đã bày tỏ. Quý vị cho rằng vài chuyện nhỏ trong Phật Giáo là có thể hạ thấp được một tôn giáo đã được thế giới công nhận là một tôn giáo tốt nhất, hòa bình nhất trên thế giới.  Do đó, quý vị nên nhận thức được rằng, nỗ lực đánh phá Phật Giáo lặt vặt láo lếu của quý vị chẳng qua chỉ là “Dã Tràng xe cát biển Đông, Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.” 
Quý vị hãy nhìn lại tôn giáo của mình trước khi chúi mũi vào những chuyện nôi bộ của Phât Giáo.  Cần phải phân biệt:  Những vụ lặt vặt trong Phật Giáo chẳng làm hại đến ai, chẳng ảnh hưởng đến ai, nhiều nhất là làm cho một số Phật tử khó chịu, chẳng liên quan đến quốc gia nào.  Cho nên, đó chỉ là những chuyện thuộc nội bộ Phật Giáo, không đụng chạm đến người theo tôn giáo khác hay đến tôn giáo khác. 
Trái lại những chuyện to lớn về Ca-tô Rô-ma Giáo liên quan đến sự an sinh trong xã hội, đến toàn thể thế giới, đến những người ngoại đạo, đến nhiều quốc gia, đến các tôn giáo khác, cho nên ai cũng có quyền bình luận, tố cáo, và đưa ra những sự thật về Ca-tô Rô-ma giáo, những sự thật có ảnh hưởng đến xã hội, đến toàn thể nhân loại.  Vậy các tác giả “lớn” Ca-tô Việt Nam hãy tỉnh giấc mê may ra vẫn còn kịp.  Kịp để trở về với dân tộc thay vì tiếp tục ở lại trong một tổ chức tội phạm.  Nếu chưa tỉnh thì các tác giả “lớn” Ca-tô nên nhìn kỹ vào hai bức hình sau đây:  “Bách thính bất như nhất kiến”, trăm nghe không bằng một thấy, quý vị sẽ thấy tất cả sự khác biệt giữa Phật Giáo và Ca-tô Giáo, và nên tự vấn lương tâm về những thủ đoạn cuồng tín chống phá Phật Giáo của mình có thể đi tới đâu, có thể có ảnh hưởng gì trong đại đa số quần chúng Việt Nam hay trên thế giới. 
 Harvard vinh danh Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
cho sự nghiệp Trí tuệ - Từ bi - và Hòa bình
ITCCS “vinh danh đại diện của Chúa”    Jorge Bergoglio – “Pope Francis 1”
 For Crimes against Humanity (Vì những tội ác chống nhân loại)
 
Vài Lời Kết
Tôi thật sự không hiểu nổi, không kể đám tín đồ thấp kém, nhưng những tác giả “lớn” trong Ca-tô giáo như Lữ Giang, Chu Tất Tiến, Vũ Linh Châu, Nguyễn Phúc Liên, Trần Đình Ngọc, Hồng Lĩnh và vô số trí thức Ca-tô Việt Nam như nhóm Tin Nhà ở Pháp, nhóm Dòng Chúa Cứu Thế, nhóm Đồng Công Cứu Chuộc v…v… những người được cho là có hiểu biết, mặt mũi nào mà họ còn ở lại trong một tổ chức đã nổi tiếng là “hễ đã phi dân tộc thì thể nào cũng phản bội dân tộc” như lịch sử đã chứng minh,  và còn ở lại trong cái “hội thánh” không những nổi tiếng xấu nhất trên thế gian, mà còn nổi tiếng là “ác quán mãn doanh”, “vô ác bất tác” v…v… như giáo hội Ca-tô?  Phải chăng họ vẫn hi vọng vào “một-cái-bánh-vẽ-trên-trời” (A-pie-in-the-sky)? Nhưng Tân Ước đã viết rất rõ là Dê-su thậm ghét những người không phải là Do thái, và cuộc sống đời đời trên thiên đường (mù) sau khi chết, cái bánh-vẽ-trên-trời, chỉ để cho người Do Thái mà thôi.. Hơn nữa, chính giáo hoàng John Paul II đã phủ nhận sự hiện hữu của một thiên đường trên các tầng mây.   Rõ ràng là những người Ca-tô bị lừa bịp bởi những lời truyền đạo dối trá và một hứa hẹn dối trá vĩ đại, nhưng điều khó hiểu là từ thế hệ này qua thế hệ khác, họ vẫn tiếp tục nuôi hi vọng vào điều lừa bịp này và còn hoan hỉ trong sự lừa bịp đó.
Người Ca-tô thường khoe khoang là Ca-tô giáo làm nhiều việc thiện để giúp những người nghèo khổ hay bất hạnh, và họ hãnh diện về những thành tích này.  Nhưng vấn đề đặt ra là phải chăng chỉ có người Ca-tô làm việc thiện, và tại sao phải ở trong một tổ chức tội phạm quốc tế mới có thể làm việc thiện.  Hơn nữa, chính giáo hoàng Francis đã nói, vietcatholic.net: Dùng các việc từ thiện để trang điểm cho sự hào nhoáng của mình là một tội lỗi.  Minh An,  9/24/2013.
Không phải là vô căn cứ mà ITCCS phán quyết Giáo hội Ca-tô Rô-ma là một “Tổ Chức Tội Phạm Liên Quốc Gia”.  Hãy đọc www.itccs.org/ICLCJ để biết những bằng chứng về tội ác của Vatican (see www.itccs.org/ICLCJfor the evidence of the crimes by the Vatican for which it was found guilty by the Common Law Court).  Những tài liệu của ITCCS đã được truyền bá trên khắp thế giới, như vậy, Giáo hội Ca-tô tại Việt Nam, một giáo hội hoàn toàn tuân phục Tòa Thánh Vatican, đương nhiên nằm trong và là một thành phần của  “Tổ Chức Tội Phạm Liên Quốc Gia”.  Đây là một sự kiện. Cấm cãi.  Cho nên, đây là cơ hội để cho Giáo hội Ca-tô tại Việt Nam thoát ra khỏi vòng kim cô của Vatican.  Thoát ra như thế nào?  Dễ thôi, chỉ cần tuyên bố là Giáo hội Ca-tô ở Việt Nam là giáo hội độc lập, giáo hội của người Việt Nam, không còn lệ thuộc Vatican.  Người Việt Nam sẽ hân hoan mở rộng vòng tay đón mừng người anh em trở về với dân tộc.
Giáo hội Ca-tô tại Việt Nam với 7 triệu tín đồ cần phải ý thức rõ như vậy và đừng có xách động giáo dân làm loạn, bất chấp luật pháp.. Nếu cứ cố chấp làm càn thì trước sau gì cũng sẽ phải đối diện với phản ứng của người dân.  Và Nhà Nước Việt Nam cũng cần phải biết rõ bản chất của Vatican, của Giáo hội Ca-tô Rô-ma, phải nhận thức được rằng vị thế, uy tín của Vatican đang suy sụp trên thế giới ngày nay, và hãy ngừng bước trên con đường đi đến sự thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican, một con đường mà kết quả chắc chắn sẽ đầy chông gai và không tránh được những khó khăn cho quốc gia về sau.  Không có lý do gì mà Việt Nam phải có quan hệ ngoại giao với một “Tổ Chức Tội Phạm Quốc tế”.  Nên biết, khi xưa giáo hoàng còn quyền uy hơn vua chúa, nắm quyền sinh sát trong tay.  Ngày nay, giáo hoàng đang bị truy tố là một tội phạm vì những tội ác chống nhân loại, và Giáo hội Ca-tô Rô-ma bị lên án là một “Tổ Chức Tội Phạm Liên Quốc Gia”.  Nhưng quyền lực của Giáo hoàng và Giáo hội đã không còn, tất cả chỉ còn cái vỏ hào nhoáng đối với tín đồ, cho nên trước những cáo buộc của ITCCS và cáo thị truy tố Francis, Tòa Thánh hoàn toàn giữ im lặng, vì tất cả đều là sự thật.  Thế giới đã thay đổi nhiều và theo luật Tiến Hóa, chiều hướng nhân loại không còn bị mê hoặc bởi những người tiếm vị thần quyền là chiều hướng bất khả đảo ngược. Đã đến lúc Chính Quyền Việt Nam phải cương quyết đối phó với những vụ làm loạn của giáo dân Ca-tô, những màn hiệp thông với búa, kìm và xà beng, hay với gạch đá của đám người cuồng tín, nhắm mắt theo lời xúi giục của bề trên. 
Đọc trên http://sachhiem.net/EMAILS/M/MichaelAn.php, thư của Michae Nguyễn gửi Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, chúng ta thấy ở vài nơi, giáo dân hành động như là các băng đảng tội phạm, hung hăng bất kể luật pháp và được sự khuyến khích của các bề trên.  Đây là bản chất cuồng tín của những đám con dân Chúa ở Việt Nam.  Mặt khác, Nhà Nước cần cho phổ biến rộng rãi những sự thật về Ca-tô Rô-ma Giáo để giáo dục người dân, ngăn chận những vụ giáo dân bất chấp luật pháp, làm loạn ở nhiều nơi.  Những sự thật này đã được phơi bày công khai từ cả thế kỷ nay trong các xã hội Tây phương mà không hề gây nên bất cứ một sự xáo trộn nào trong xã hội.  Những sự thật này cũng đã có trên giaodiemonline.com, sachhiem.net và nhiều trang nhà khác. Tại sao Việt Nam còn e ngại?  Càng nhân nhượng thì những đám côn đồ này càng làm tới, vì đám người ngu si cuồng tín này hoang tưởng rằng có Chúa ở cùng họ, và có “Tổ Chức Tội Phạm Quốc Tế”, alias Vatican, đứng sau chống lưng..
Những người Ca-tô Việt Nam, dù muốn dù không, vì cấu trúc của Giáo hội Ca-tô Rô-ma, họ cũng thuộc Tổ Chức Tội Phạm Quốc tế này, một Tổ Chức với một lịch sử ô nhục đẫm máu của 7 núi tội ác của Ca-tô Giáo đối với nhân loại mà Giáo hoàng John Paul II đã xưng thú trước thế giới ngày 12.3.2000, (http://giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=55); với sự kiện lịch sử là một số không nhỏ các giáo hoàng, những đại diện của Chúa, đã phạm tội giết người, loạn dâm, loạn luân (http://giaodiemonline.com/2007/06/duccha.htm); với một số linh mục đã đi hiếp dâm chị em nữ tu của mình trên 27 quốc gia và bắt một số đi phá thai, với trên 6000 linh mục can tội cưỡng bách tình dục và ấu dâm (http://giaodiemonline.com/2010/05/loandam.htm) mà một số đang ngồi tù, với sự phá sản tâm linh và đạo đức trong toàn thể giáo hội, từ Vatican trở xuống (http://sachhiem. net/TCN/TCNtg/TCN122.php), và nhất là, với bản chất “hễ đã phi dân tộc thì thể nào cũng phản dân tộc”, người Ca-tô Việt Nam đã làm tay sai cho thực dân Pháp để đưa nước nhà vào vòng nô lệ của Pháp (http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN34.php) như giám mục Puginier đã thú nhận.  Ngoài ra, Vatican còn phạm tội dùng những cơ sở của Giáo hội để chuồn những tội phạm chiến tranh trong kỳ Đệ Nhị Thế Chiến, trốn tránh công lý, và đã dính líu vào những vụ rửa tiền, liên hệ với Mafia v…v…  Ai phủ nhận những sự kiện này, xin mời lên tiếng. 
Do đó, phán quyết của ITCCS về Giáo hoàng và Giáo hội Ca-tô là rất có cơ sở, dựa trên lịch sử và trên những gì Giáo hoàng và Giáo hội làm ngày nay.  Vì thế đã nhiều lần tôi đặt những câu hỏi, và tôi sẽ tiếp tục đặt cho đến khi nhận được những câu trả lời thích đáng ngoài câu có tính cách ngụy biện và tự bào chữa, bất kể lý lẽ, bất kể sự thật: “Mặc kệ chúng tôi, đó là niềm tin của chúng tôi về “hội thánh” của chúng tôi”.  Nội dung những câu hỏi này dựa trên lịch sử của Giáo hội Ca-tô và trên những gì Giáo hội làm trong thời cận đại.
Tại sao một giáo hội mà Ca-tô Rô-ma Giáo tự nhận là do chính Chúa thành lập, thường tự xưng là một “hội thánh”, là "ánh sáng của nhân loại", là quán quân về "công bằng và bác ái", luôn luôn được "thánh linh hướng dẫn" v...v... lại có thể có một lịch sử tàn bạo đẫm máu và vô đạo đức như lịch sử đã viết rõ về những cuộc thập tự chinh gọi là “thánh chiến”, những tòa hình án xử dị giáo, những cuộc săn lùng phù thủy, mang về tra tấn với những hình cụ khủng khiếp nhất rồi mang đi thiêu sống, làm cho cả trăm triệu người gồm già, trẻ lớn bé các phái nam nữ vô tội chết vì sự cuồng tín của Ca-tô Rô-ma Giáo?
Tại sao  Giáo hội lại liên kết của với các chế độ thực dân để đi truyền đạo ở các nước nghèo yếu?
Tại sao Giáo hội do Chúa thành lập lại biến thành một  định chế độc tài buôn thần bán thánh? 
 Tại sao Vatican lại dính líu đến những vụ rửa tiền, buôn bán ma túy, vũ khí và liên hệ với tổ chức Mafia?
Tại sao trong giáo hội Ca-tô lại có những triều đại dâm loạn, loạn luân, giết người của một số không ít Giáo hoàng, tự nhận là “đại diện của Chúa trên trần”?
 Tại sao đạo đức của giới chăn chiên lại suy sụp, điển hình là các vụ đồi bại như Linh mục alias “Chúa thứ hai” cưỡng bức tình dục một số nữ tu trong 27 quốc gia trên thế giới, rồi cưỡng bức một số đi phá thai? Tại sao một số không nhỏ Linh mục trên thế giới mà nguyên trong nước Mỹ, đã có hơn 5000 “Chúa thứ hai”, luôn luôn có Thánh Linh hướng dẫn đạo đức lại đi cưỡng bức tình dục trẻ em và nữ tín đồ, đến độ Giáo hội phải bỏ ra trên 3 tỷ đô-la để bồi thường cho các nạn nhân tình dục của các Linh mục loạn dâm và ấu dâm? 
Tại sao cho tới ngày nay mà những người Ca-tô Việt Nam vẫn luôn luôn ca tụng Ca-tô Rô-ma Giáo là một “hội thánh” trong khi thế giới đã lên án “hội thánh” đó chỉ là một “Tổ Chức Tội Phạm Quốc Tế”.
Tại sao Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và các con chiên vẫn lên án vô thần, làm như vô thần đồng nghĩa với vô đạo đức, vô tôn giáo, trong khi, xét theo lịch sử,  chính cái tôn giáo có thần của họ, Ca-tô Rô-ma Giáo,  là vô đạo đức và vô tôn giáo vào bậc nhất thiên hạ,  trong khi các đạo khác, thí dụ như đạo Phật, thường bị khoác lên mình cái nhãn hiệu vô thần, lại không hề làm đổ một giọt máu hoặc gây nên bất cứ một phương hại nào cho con người trong quá trình truyền bá trải dài hơn 2500 năm, từ trước Ki Tô Giáo hơn 500 năm
Tôi vẫn chờ đợi những câu trả lời của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và của mọi thành phần tín đồ Ca-tô Việt Nam.
Trần Chung Ngọc

Ngày 03 tháng 10, 2013