|
Họ Cự khi bị bắt ở nhà nghỉ với người đẹp |
Hôm qua, thứ Hai mùng 7 tháng Tư 2014 dân biểu Hoa Kỳ ông Ed Royce chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ Viện đã thông báo rằng: “Nhà cầm quyền Việt Nam cuối cùng đã lắng nghe các lời kêu ca trên thế giới về việc bỏ tù bất hợp pháp tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nên đã phải trả tự do cho ông”.
Tin đưa đi như là một chỉ lệnh của Hoa Kỳ với Việt Nam, đấy chỉ là cách tự đánh bõng với cử tri Mỹ mà thôi còn miếng Cù cũng đắng lắm. Sự thật là câu nói đó chỉ được đưa ra khi lệnh phóng thích từ Việt Nam đã được ban bố với điều kiện nước Mỹ phải công khai bao chứa cho họ Cù, chuẩn bị sẵn vé máy bay để nhà chức trách tống khứ Vũ luôn và ngay qua đường hàng không.
Còn nhớ, hồi năm ngoái, dân biểu Ed Royce, chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ, đã viết thư gửi cho ông Trương Tấn Sang đề nghị trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vì tình trạng sức khỏe của ông ngày một thêm tồi tệ. Cái lý do sức khỏe xem ra dễ chấp nhận cho đôi bên, vì rằng họ Cù vẫn khỏe như con trâu mộng. Chẳng lẽ nói thẳng tuột ra Cù Huy Hà Vũ là nhà đấu tranh dân chủ dưới sự bảo trợ của nước Mỹ, nay bị bắt thì chủ Mỹ phải có trách nhiệm bảo hộ. Và nếu nêu ra lý do đó thì chắc chắn nhà chức trách Việt Nam chẳng bao giờ chấp thuận cho Vũ về Mỹ quốc. Còn cái lý do chữa bệnh thì dễ chịu hơn cho nước Mỹ vì để tránh tiếng nuôi dưỡng những kẻ chống đối chế độ trong lòng các nước thù địch. Một công đôi việc, Vũ được thả đồng nghĩa với việc trả lời cử tri Mỹ về bảo hộ dân chủ, nhân quyền lấy phiếu cho kỳ bầu cử tới. Với Việt Nam thì đấy là một lý do nhân đạo chứ không phải lơi lỏng trừng trị những kẻ chống đối. Nhưng cũng được việc vì đã tống khứ được một kẻ phá thối ra khỏi đất nước. A lê hấp, qua bên đó mà phất cờ vàng cùng đám chống cộng cự đoan.
Nghe nói, lẽ ra họ Cù và cả Lê Quốc Quân đã được ông chủ Mỹ bảo lãnh từ lâu, nhà chức trách Việt Nam cũng đã đồng ý nhưng có sự chậm trễ là do cả Cù và Quân muốn "bốc" cả gia đình đi theo chứ không chỉ một mình. Điều kiện đó đã không được ông chủ Mỹ chấp nhận vì ôm rơm nặng bụng, luật pháp Mỹ chỉ chấp nhận tị nạn chính trị, nên Cù và Quân còn lưỡng lự. Giờ thì đã xong xuôi, cuối cùng Cù Huy Hà Vũ đã chọn bài chuồn. Sự việc này đã giáng một đòn chí mạng vào các nhà dân chủ giả hiệu vì rằng, động cơ đấu tranh của chúng là để tìm về miền đất hứa chứ đâu phải vì dân chúng cần lao! Nếu là vì cần lao thì chấp nhận dù có tù suốt đời mới phải đạo.
Chắc trong tù, Cù Huy hà Vũ không biết về tình cảnh của Trần Khải Thanh Thủy và những nhà rân chủ khác đi trước như Bùi Kim Thành, Nguyễn Chính Kết, Bùi Ngọc Dương. Quả chanh đã được vắt kiệt thì chẳng còn giá trị gì nữa, cho nó một ân sủng cuối cùng là đậu nhờ đất Mỹ tự do rồi tự bươn chải trong cái cơ chế thị trường mà sống. Trần Khải Thanh thủy thì không sống được bằng nghề văn quèn sống nhờ vào đồng lương của Việt Tân, nên phát điên lên chửi Việt Tân khi hắt Thủy ra đường như với con chó cái già. Những Dương, Kết, Thành trở thành kẻ ăn vạ bị cộng đồng Việt - kể cả giới cờ vàng - coi như những con hủi. Cái nghề luật sư ở xứ Việt chắc sẽ không giúp ích gì cho Vũ ở nước Mỹ. 57 tuổi rồi, nếu muốn sống thì phải đi học lại nghề luật sư ở nước mẹ Mỹ và cạnh tranh thì mới hành nghề được, mới tự kiếm cơm cháo được. Đấy là viễn cảnh của họ Cù.
Họ Cù đã bị bắt giam từ tháng 11 năm 2010 và bị kết án 7 năm tù với vì tội “Tuyên truyền chống nhà nước”. Vậy là mới nửa thời gian thử thách trong cái phòng giam hai người có giàn hoa giấy, sân tập thể dục với ti vi, sửa hộp, thức ăn nhanh cùng xí bệt để đấu tranh cho dân chủ đã khuất phục và phơi bày sự giả dối của mình.