Tổng số lượt KHÁCH xem trang

THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)


THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)

Thuốc chống rụng bông mai của chúng tôi đã có mặt ở thị trường Tây Nam bộ từ những năm '90 của thế kỷ trước và đến năm đầu tiên của thiên niên kỷ nầy Bộ Nông Nghiệp & PTNT với quyết định QĐ 6523/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/12/2001 đã “CÔNG NHẬN SẢN PHẨM NẦY LÀ MỘT BIỆN PHÁP KỸ THUẬT MỚI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH” và tiếp theo đó đã đưa sản phẩm nầy vào”DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM ” liên tục cho đến ngày nayNhư vậy cho đến thời điểm nầy, chỉ có Thuốc chống rụngbông mai Super A-Z của DNTN THẢO TRÂM là được Bộ NN&PTNT côngnhận đạt hiệu quả kỹ thuật cao và tính pháp lý của sản phẩm thuốc chống rụng bông mai là một sản phẩm độc đáo của DNTN THẢO TRÂM được bà con xa gần trong cả nước biết đến hơn 20 năm qua nhất là khu vực Nam bộ, nơi mà thị trường sản xuất và tiêu thụ hoa mai mạnh nhất trong cả nước.Thuốc đã qua thử thách hằng chục năm rồi

xem chi tiết>>>


Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Vài Lời Nhân Dịp Giáo Hoàng Được Phong Thánh



Vài Lời Nhân Dịp Giáo Hoàng Được Phong Thánh
Nguyễn Bình
 29-Mar-2014
LTS: Phong thánh là một chính sách của Giáo Hội để khích lệ những con chiên tham lợi, háo danh và thèm khát quyền lực càng hăng say tuân hành lệnh truyền của giáo hội. Đối với những dân tộc nhược tiểu như Việt Nam từ hơn trăm năm về trước 

GH. John XXIII (trái) triệu tập Công Đồng Vatican II trong những năm 1960; Gioan Phaolô II hướng dẫn Giáo Hội trong thời gian cuối Chiến tranh Lạnh. Ảnh AP
có lẽ còn đến ngày nay, đó là những mệnh lệnh đánh phá chính quyền địa phương hoặc để phục vụ cho quyền lợi của giáo hội. Trong quyển Công Giáo Chính Sử của GS Trần Chung Ngọc, trang 268 có nói đến một vị chức sắc cao cấp của giáo hội là Hồng Y Silvio Oddi nhận định rằng: “ Vatican đã trở thành một cái xưởng chế tạo ra các ông thánh” (The Vatican has become a saint factory.)

Tôi không bất ngờ và rất dửng dưng với sự hý hửng của các con chiên về việc giáo hoàng sắp được phong thánh. Vatican đã không thèm quan tâm, bất chấp sự phản đối của những người Việt Nam, phong thánh cho cả những tên Việt gian bán nước  trong số 117 người là thánh tử đạo, thì một con người bình thường, không có gì gọi là thánh thiện ngoài những lời xưng thú về 7 núi tội ác của đạo Chúa gây ra cho con người, được cái ổ tội phạm, cái “xưởng sản xuất thánh” đó phong thánh cũng là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.
Vấn đề tôi muốn đề cập ở đây là thái độ cuồng tín của các con chiên Việt Nam qua sự việc quá đỗi bình thường ở trên.
Vì không thể che dấu được sự thật mãi, nên giáo hoàng buộc lòng phải thay mặt con Chúa xưng thú 7 núi tội ác của đạo Chúa tại thánh đường Phê-rô ngày 12/03/2000. Nhưng lạ một điều, không thấy giáo hoàng nói gì, hay có đề cập gì đến hành động chuộc tội. Vậy thì chứng tỏ ông ta chỉ làm cho lấy lệ, vì không thể giấu diếm mãi sự thật nên xưng thú cho có, người Việt Nam ta thâm thúy gọi đó là hành động “đãi bôi”.

Thay vì nhục nhã, xấu hổ cho cái lịch sử tàn độc nhân danh Chúa gây ra tới 7 núi tội vô tiền khoáng hậu mà không một tôn giáo nào có được, thì con Chúa ở Việt Nam bao biện rằng: “Có tội thì xưng, người biết tội mà xưng tội thì đó là thiện ý rồi”. Kẻ ngang ngược thì chối bai bải: “Có tội gì mà xưng, người xưa mắc tội chứ tôi đâu có mắc tội mà phải xưng”. Loại ngu đần hơn thì: “Giáo hoàng xưng thú tội với Thiên Chúa chứ có xưng thú với con người đâu mà cần con người tha thứ”.
Quý vị hãy công tâm nhận xét xem cái tâm cảnh cuồng tín của con Chúa tại Việt Nam có thuốc nào chữa nổi hay không? Một tôn giáo tự xưng là “thánh thiện, lòng lành” cớ sao lại gây ra tới 7 núi tội ác như vậy? Mới có tội ác thôi, đã gây ra tới 7 núi, chưa kể đêm trường trung cổ đưa nhân loại đi xuống, giết chết khoa học thì thực ra đạo Ki-tô La-mã gây ra bao nhiêu núi tội?
Còn Việt Nam ta thì sao?
Kể từ khi đạo Ki-tô La-mã cắm cây thập ác trên dải đất hình chữ S xinh đẹp của chúng ta, chúng ta mới có cái phân chia lương – giáo thật đau lòng giữa những người con chung một nguồn cội. Tại sao trước khi Chúa cắm cây thập ác ở nước ta, tam giáo đồng nguyên Phật – Lão – Nho không hề có sự kỳ thị nào mà người dân ai theo đạo nào cứ bình yên theo đạo đó? “Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình” – Tại sao đạo Chúa vào lại bắt con Chúa phải dẹp bàn thờ ông bà tổ tiên chỉ được thờ mỗi Chúa?
Mãi đến năm 1962, Vatican cho phép thờ ông bà tổ tiên trở lại thì một bộ phận con Chúa mới dám thờ? Đó phải chăng là con Chúa làm theo đúng lời dạy của Chúa trong cựu ước: “8. Ngươi không được tạc tượng vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. 9 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông. 10 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.” – Đệ nhị luật – chương 5.
Chúa các ông và giáo hội của các ông nhồi sọ hay quá! Chúng tôi, những người dân bình thường bái phục, bái phục! Các ông đã biến những con người thành những con vật ngu si cho các ông tha hồ mà chăn dắt, lừa bịp. Họ chỉ là những con thú hình người, không hề biết suy nghĩ mà răm rắp nghe theo lời mấy ông cha đạo, mấy ông cha lươn lẹo đó nhét cái gì vào đầu con chiên thì con chiên chỉ biết xài cái đó. Cha xứ bảo vác xà beng, mang tượng Chúa đi đòi đất, bất chấp khuôn khổ luật pháp là các con chiên rầm rộ nghe theo. Cha xứ giảng những lời dạy mang đầy tính chất cướp,  giết, loạn luân trong kinh thánh là tình thương yêu của Chúa, là Chúa thương con người chịu đau khổ trên thế gian này nên giết đi để được sống đời sau sung sướng với Chúa trên thiên đàng thế là các con chiên tin sái cổ. Trình độ nhồi sọ tới cỡ đó chúng tôi làm sao mà không bái phục được. 
Các ông giáo hoàng "được phong thánh" chỉ làm cho người Việt Nam chúng tôi thêm căm phẫn: "Liệu người dân Việt chúng tôi có thể tha thứ cho hành động làm tan đàn xẻ nghé đối với những người anh em cùng một tổ tiên của con Chúa hay không?"
Các ông đã thành công biến những con người thành con vật ngu si, nhiều chừng nào thì các ông hoan hỉ chừng ấy. Có lẽ đó là công lao hãn mã để các ông được phong làm thánh chăng?
Ông và cái giáo hội của ông làm thế nào bù đắp những tổn thất tinh thần mà chúng tôi phải gánh chịu do cái tư tưởng độc quyền, độc thần của Chúa?”.
Tôi thiết nghĩ, nếu ông trả lời được những câu hỏi trên của tôi, ông mới xứng đáng được phong là thánh. Còn nếu không, ông cũng chỉ là hạng phàm phu tục tử như chúng tôi, phong thánh cho ông là hành tội ông đó, và làm gương xấu cho các con chiên.
Kính chúc các ông đủ sáng suốt để không bị cái danh thánh hão đưa vào thiên đường mù! Mong rằng giáo dân nhìn được htuwjc chất của việc phong thánh chỉ là miếng mồi công danh, về đừng xem đó làm mục đích của cuộc sống con người. 
Nguyễn Bình