Bài viết này, tác giả xin hay khoan chưa vội bàn về các tội trạng và các hành động của Thắng có liên quan đến pháp luật. Bởi vì điều đó thực sự sáng tỏ và không còn có gì có thể chối cãi được nữa. Nó thể hiện không chỉ ở ngay trong chính hành động của bản thân mình mà còn bị chính dư luận trong và ngoài nước lên án mạnh mẽ. Hôm nay, điều tôi muốn nói đến ở đây chính là vấn đề về khía cạnh con người và đạo đức của hắn. Có thể nói, nhờ hồng phúc của tổ tiên, của người ông, người cha, người chú đi trước… có thể nói hắn đã sinh ra trong một gia đình nhà nòi về khoa học, về giáo dục cách làm người và về phẩm chất nhân cách đạo đức. Hơn ai hết, một người như hắn khi đứng trong gia tộc của mình phải ý thức được rõ quyền lợi cũng như nghĩa vụ của bản thân với gia đình, dòng tộc và xã hội… Nhưng than ôi, bất chấp những điều hay, lẽ phải được học; bất chấp sự giáo dục và truyền thống của gia đình mình… Thắng đã bán linh hồn cho lũ quỷ dữ, biến quê hương của mình thành tấm bia để bắn những mũi tên bẩn thỉu nhuốm mùi phản cách mạng, chống đối lại chính gia đình, họ hàng và tổ quốc Việt Nam. Người ta nói “mất đi phần chân tay, máu thịt người ta còn tồn tại. Xong mất đi phần đạo đức, phần linh hồn có lẽ Thắng không còn dám nhìn mặt tổ tiên”.
Đặt trong hoàn cảnh là người ông, người cha và người chú của Thắng, chắc hẳn không khỏi xót xa, không khỏi đau đớn. Cả một đời, cả một thế hệ, cả một gia đình với biết bao công lao to lớn, biết bao nhiêu tiếng thơm lừng lẫy để cho đời giờ bị thiêu đốt bởi chính con quái vật mà họ đã sinh ra và nuôi dưỡng nó. Có lẽ, nếu biết trước điều này, người ta đã bóp chết hắn từ khi mới lọt lòng cho xong. Hắn đâu xứng đáng được hưởng sự tự do, độc lập và hạnh phúc mà hắn đang có!