Tổng số lượt KHÁCH xem trang

THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)


THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)

Thuốc chống rụng bông mai của chúng tôi đã có mặt ở thị trường Tây Nam bộ từ những năm '90 của thế kỷ trước và đến năm đầu tiên của thiên niên kỷ nầy Bộ Nông Nghiệp & PTNT với quyết định QĐ 6523/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/12/2001 đã “CÔNG NHẬN SẢN PHẨM NẦY LÀ MỘT BIỆN PHÁP KỸ THUẬT MỚI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH” và tiếp theo đó đã đưa sản phẩm nầy vào”DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM ” liên tục cho đến ngày nayNhư vậy cho đến thời điểm nầy, chỉ có Thuốc chống rụngbông mai Super A-Z của DNTN THẢO TRÂM là được Bộ NN&PTNT côngnhận đạt hiệu quả kỹ thuật cao và tính pháp lý của sản phẩm thuốc chống rụng bông mai là một sản phẩm độc đáo của DNTN THẢO TRÂM được bà con xa gần trong cả nước biết đến hơn 20 năm qua nhất là khu vực Nam bộ, nơi mà thị trường sản xuất và tiêu thụ hoa mai mạnh nhất trong cả nước.Thuốc đã qua thử thách hằng chục năm rồi

xem chi tiết>>>


Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Lúc Bấy Giờ Cụ Trần Trọng Kim Chưa Có Đủ Tài Liệu


Trần Quang Diệu
 01-Jan-2015
LTS: Thỉnh thoảng trên các diễn đàn thư tín, người ta vẫn thấy có các cuộc tranh luận nhỏ về lịch sử. Điểm đáng nói là những người Ca-tô học sử (nếu có) bằng một con mắt giống nhau: Chống triều đình (vì không theo Chúa), và sau này, chống chính quyền Việt Nam vì theo Cộng Sản. Ông Trần Quang Diệu đã từng ngày chịu khó theo dõi và ghi nhớ những tài liệu đã được phổ biến, và cũng là một trong vài người hiếm hoi, kiên nhẫn trích thuật những đoạn sử thích ứng cho các đề mục đối thoại. Hy vọng sẽ có ngày các con chiên Việt Nam bình tâm mở thêm một bên kia mắt để hiểu lịch sử cho đúng. Đây chỉ là một trường hợp ghi nhận, xin gửi các bạn đọc. (SH)
___________________
On Dec 19, 2014 9:58 PM,
Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com wrote:

● Ông con chiên Vũ Linh Châu viết thế này:
"Dưới đây ông Trần quang Diệu lại viết:
“…Nhưng kể từ khi Pháp chiếm Đà Nẵng năm 1858, đa số giáo dân Công giáo đã trắng trợn ra mặt theo giặc và phản bội Tổ Quốc…”
Trần Quang Diệu:
Thì đúng rồi! Lịch sử đã cho thấy như vậy!
● Vũ Linh Châu:
"Nhưng tại trang 255, trong cuốn Việt-Nam Sử-Lược, Sử gia Trần Trọng Kim đã viết:
“ …Nhân vì khi trước càc giáo sĩ (Pháp, Pellerin) đều nói rằng hễ quân Pháp sang đánh, thì dân bên đạo tức khắc nổi lên đánh giúp, đến nay không thấy tin tức gì, mà quân sĩ của trung tướng (Rigault de Genouilly) thì tiến lên không được. Ở Đà Nẵng thì chỗ ăn chỗ ở không có… Được mấy tháng, trung-tướng … bèn định kế vào đánh Gia Định…”
Trần Quang Diệu:
Thật vậy! Chủ tâm manh động là ở chỗ giáo giặc "Pháp, Pellerin" nỗ lực vận động, xúi giục triều đình Pháp xâm lăng Việt Nam!
Thế nhưng, ngay những ngày đầu tiên khi liên quân Pháp, Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng (đầu tháng 9.1858) mà quân lính của triều đình Việt Nam đang nghênh chiến thì bố bảo lũ giáo gian và Việt gian cũng không dám vội vã thò bộ mặt phản quốc của mình ra!
Và rồi, những tháng ngày sau đó thì là gì?
Trung tâm, quyền hành đầu tiên "rao giảng tin mừng", mà cũng là khu tự trị cuối cùng của những người "Công giáo" thì đó là vùng Bùi Chu, Phát Diệm!
Điều đó Cụ Sáu Linh mục Trần Lục và nhiều nhân vật Việt gian khác nữa đã nghĩ như thế nào, lịch sử đã biết.
● Vũ Linh Châu:
"Nhân tiện, xin trích nguyên văn lời Cụ Trần Trọng Kim ở trang 254 nói về lý do liên quân Tây Ban Nha và Pháp đánh chiến Đà Nẵng vào tháng 7 năm 1858 như sau:
“…Lại nhân vì các giáo-sĩ nước I-Pha-Nho cũng bị giết, cho nên chính phủ hai nước mới cùng nhau trù-tính việc sang đánh nước Việt-Nam. Ấy cũng tại vua quan mình làm điều trái đạo, giết-hại những người theo đạo Gia-Tô cho nên mới có tai biến như vậy...”
Trần Quang Diệu:
Điều chắc chắn, ở trường hợp này, Cụ Trần Trọng Kim chỉ nhận xét theo cái nhình chủ quan, phiến diện của mình. Kỳ thật, Cụ Trần Trọng Kim lúc bấy giờ không thể có đủ cơ hội như những ông sau này như Vũ Ngự Chiêu, Nguyễn Xuân Thọ, Cao Huy Thuần... đã khai quật những sự thật do chính các ông Đô Đốc người Pháp phúc trình lên thượng cấp của họ mà nó còn nằm ngay tại Thư khố Bộ Ngoại giao Pháp như tôi đã từng nêu:
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ đã trình Luận án tại Paris về cuộc viễn chinh xâm lăng của liên quân Pháp và Tây Ban Nha vào xâm chiếm và đô hộ nước ta (Việt Nam) với "Duyên cớ của cuộc viễn chinh, đó là các giáo sỹ".
Toàn cảnh chiến trường liên quân Pháp - Y Pha Nho chuẩn bị tấn công hệ thống phòng ngự của quân và dân Đà Nẵng dưới sự chỉ huy của danh tướng Nguyễn Tri Phương ngày 8/5/1859 (Ảnh http://www.tin247.com/, do Bảo tàng Đà Nẵng cung cấp)
Trường hợp như vậy, cho dù ảnh hưởng đến uy tín của nước Pháp, thế nhưng những Giám khảo đã thể hiện tinh thần khách quan về lịch sử cho nên Luận án của ông Nguyễn Xuân Thọ đãđược chấm hạng Tối ưu.
Yêu cầu Vũ Linh Châu nghiệm lại vài dữ kiện như sau:
- "Lâu nay, khi nói về các giáo sĩ ấy ở Việt Nam, phần lớn các nhà sử học và các nhà văn chương Tây đều đã giới thiệu họ như nạn nhân những cơn thịnh nộ khủng khiếp của các vua, quan. Theo họ, nhiều giáo sĩ đã ngã xuống như những vị “thánh tử vì đạo.” Người ta không muốn nói lên đúng sự thật; không một ai muốn tiết lộ những điều sai trái mà các giáo sĩ đã làm và những lý do thực mà tòa án Việt Nam thời đó đã kết tội họ một cách rất phải lẽ.
Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và chính phủ của họ đã không lầm khi họ có cùng một ý nghĩ như Lamartine (nhà thơ Pháp đứng đầu chính phủ lâm thời của Pháp năm 1848 – LND) tuyên bố ngày 3/8/1844:
“Trong tư tưởng của tôi, tôi thấy sự phồn vinh của tất cả mọi loại Hội tôn giáo đều tai hại, nguy hiểm và gây sạt nghiệp cho quốc gia va gia đình.”
Họ có lý, khi họ cũng kết luận, giống Guizot (nhà sử học và nhà hoạt động chính trị Pháp): “Quốc gia phải mang tính chất thế tục,” hoặc với Cavour (nhà hoạt động chính trị Ý – thế kỷ XIX): “Quốc gia phải thật sự tự do.” Đó là biện pháp duy nhất hiệu nghiệm để tiến lên giải phóng dân tộc Việt Nam." (BMĐCSTLHTTĐPỞVN - Nguyễn Xuân Thọ).
- "Không một người công giáo Việt Nam nào là không xin được đăng ký dưới lá cờ của chúng ta. Ông vua ngoại đạo của Nam kỳ không phải vua của họ!" (Đô Đốc Page).
Đô đốc Théogène François Page 1807-1867 (trái) và Giám Mục Puginier (phải)
- "Nếu không có những giáo sĩ và giáo dân An Nam tiếp tay thì người Pháp như những con cua bị bẻ gãy càng"(Giám mục Puginier).
- V.v....
Xin đọc Vài Sự Kiện - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ đã khai quật từ Thư khố Bộ Ngoại giao Pháp