Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam.
Sau ngày 30/4/1975, đất nước sang trang mới, hoàn toàn độc lập, thống nhất đất nước. Dân tộc Việt Nam đã khẳng định cho cả thế giới thấy sức mạnh nội lực của người Việt Nam, một đất nước đã phải oằn mình qua nhiều cuộc kháng chiến nhưng “thà hi sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ” và khí phách “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Tự hào biết bao khi một đất nước nhỏ bé đã lần lượt đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ nhất, hùng mạnh nhất trên thế giới lúc bấy giờ.
Trải qua hai cuộc kháng chiến thần thánh để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mảnh đất hình chữ S thân thương đã phải hứng chịu sự phá hủy nghiêm trọng, sức tàn phá nặng nề của chiến tranh. Trong chiến tranh tại Việt Nam, chỉ tính từ 1965 đến tháng 8/1973, Mỹ đã dùng 7.882.547 tấn bom đạn không quân ở Đông Dương, trong đó khoảng: 3.770.000 tấn ở miền Nam Việt Nam; 937.000 tấn ở miền Bắc Việt Nam, số còn lại ở Lào và Campuchia. Số bom đạn mà Mỹ đã sử dụng tại Việt Nam gấp 2, 3 thậm chí gấp 10 lần tại Đức hoặc tại Nhật Bản trong thế chiến thứ hai, tại Triều Tiên trong hay tại bất kỳ đâu mà Hoa Kỳ từng tham chiến trên thế giới. Kết thúc chiến tranh, 4 triệu người dân Việt Nam chết chủ yếu do bom mìn. Hàng trăm nghìn tấn bom đạn vẫn còn sót lại tại Việt Nam, chiếm tới trên 20% diện tích cả nước và ở rất nhiều nơi. Theo thống kê chưa đầy đủ: Việt Nam đã có 42.132 người bị chết và 62.163 người bị thương, do bom mìn sót lại sau chiến tranh gây ra. Trung bình mỗi năm bom mìn sót lại sau chiến tranh cướp đi tính mạng của 1.535 người và 2.272 người khác phải mang thương tật suốt đời. Bom đạn Mỹ cũng đã phá hủy nhiều làng mạc, nhà máy, công trình quan trọng đúng như lời Tổng thống Nixon từng tuyên bố đưa miền Bắc Việt Nam về thời kỳ đồ đá. Một lượng lớn chất độc dioxin (chất độc màu da cam) được Mỹ rải xuống Việt Nam đã phá hủy môi trường sống Việt Nam, phá hủy rừng, nguồn nước, nguồn không khí. Hệ quả của nó không chỉ dừng lại trong cuộc chiến tranh mà cho đến hiện nay, sau gần 40 năm chiến tranh kết thúc, hàng triệu gia đình Việt Nam vẫn còn khắc khoải nỗi đau chất độc màu da cam.
Tuy nhiên, sau ngày 30/4/1975, được sống trong bầu không khí tự do, thống nhất đất nước, nhân dân Việt Nam lại tiếp tục phát huy khí phách anh hùng, không ngừng thi đua sản xuất, kiến thiết, xây dựng đất nước. Chiến tranh đã đi qua được gần 40 năm, với sức mạnh, khối óc của người dân Việt Nam, đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ, có những bước phát triển vượt bậc để sánh ngang cùng với các cường quốc năm châu. Hiện nay, nhắc đến đất nước Việt Nam, nhân dân thế giới phải trầm trồ nghiêng mình thán phục một đất nước anh hùng, nhỏ bé nhưng bất khuất.
Vượt qua nỗi đau chiến tranh, con người Việt Nam độ lượng, khoan dung luôn chấp nhận bắt tay, làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, kể cả với Mỹ, cựu thù từng gieo bao tang tóc, đau thương trên đất nước xinh đẹp này. Đó chính là bản lĩnh Việt Nam, khí phách Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng gác lại lịch sử, cùng nhau tiến tới tương lai, nhưng Việt Nam sẽ không bao giờ quên nỗi đau mà Mỹ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ để dạy cho thế hệ mai sau rằng: Không có gì quý hơn độc lập tự do.