Tổng số lượt KHÁCH xem trang

THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)


THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)

Thuốc chống rụng bông mai của chúng tôi đã có mặt ở thị trường Tây Nam bộ từ những năm '90 của thế kỷ trước và đến năm đầu tiên của thiên niên kỷ nầy Bộ Nông Nghiệp & PTNT với quyết định QĐ 6523/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/12/2001 đã “CÔNG NHẬN SẢN PHẨM NẦY LÀ MỘT BIỆN PHÁP KỸ THUẬT MỚI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH” và tiếp theo đó đã đưa sản phẩm nầy vào”DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM ” liên tục cho đến ngày nayNhư vậy cho đến thời điểm nầy, chỉ có Thuốc chống rụngbông mai Super A-Z của DNTN THẢO TRÂM là được Bộ NN&PTNT côngnhận đạt hiệu quả kỹ thuật cao và tính pháp lý của sản phẩm thuốc chống rụng bông mai là một sản phẩm độc đáo của DNTN THẢO TRÂM được bà con xa gần trong cả nước biết đến hơn 20 năm qua nhất là khu vực Nam bộ, nơi mà thị trường sản xuất và tiêu thụ hoa mai mạnh nhất trong cả nước.Thuốc đã qua thử thách hằng chục năm rồi

xem chi tiết>>>


Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Vấn Đề Hải Đảo



Vấn Đề Hải Đảo

Cao Hữu Tâm

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgC/Caohtam13.php

Trước hết, chúng ta phải phân biệt hai bộ phận khác nhau. Đó là đồng bào trong nước, và đồng bào ở bên ngòai. Dĩ nhiên, ai cũng thấy 90 triệu dân trong nước giữ vai trò chính và quyết định tối hậu.



Hàng ngàn người phản đối việc Trung Quốc đóng giàn khoan trái phép xuống đường biểu tình trước cửa các công ty người Hoa tại Bình Dương ngày 12 - 13 tháng 5, 2014Còn ở bên ngòai chỉ là biểu tình hoan hô đả đảo, không phải không tốt, không đúng, nhưng kết quả cũng chỉ là bổn phận góp tiếng nói với quốc nội.

Điều quan trọng nhất là Liên Hiệp Quốc có làm được gì cho chúng ta không? Các cường quốc có ảnh hưởng tốt gì cho chúng ta không? Còn đi biểu tình, trưng biểu ngữ, đả đảo chống đối vv ...chẳng khác gì những giải phẫu thẩm mỹ. Bổn phận phải làm, nhưng kết quả không có gì đáng kể.

Chúng ta cũng chưa quên, khi ném bom Bắc VN, chính tổng thống Lyndon B. Johnson, đã ủng hộ Trung Cộng chiếm Hòang Sa và Trừơng Sa của ta (thời TT. Ford, đảng Cộng Hòa - SH) để làm vui lòng Trung Cộng, để chúng không chống vì đã ném bom sát ngay cửa ngỏ miền Nam của chúng.



Hải Phòng bị Mỹ ném bom 1964

Như thế, chúng ta thấy, các cừơng quốc luôn luôn coi thường quyền lợi của nước nhỏ, như nước ta. Cũng vậy, khi Nixon hứa sẽ có thái độ quyết liệt nếu miền Bắc xâm chiếm miền Nam của ta, để cho ông TT. Nguyễn Văn Thiêu yên lòng. Cho nên dù có khủng hỏang Watergate hay không, một khi chỉ là lời hứa không có phê chuẩn của Quốc HộiMỹ, tổng thống Mỹ cũng chẳng có quyền lực gì để yểm trợ cho ông Thiêu.

Ngay thời ông Diệm, chính phủ ta đã xin được đối xử như Mỹ đã đối xử với nứơc Anh, Dĩ nhiên là không được. Vì nước Anh với Mỹ là anh em ruột, còn miền Nam VN là ngừơi dưng, không đòi đối xử như với nước Anh được. Cũng vậy, khi ông Diệm xin Mỹ cho phép làm hãng sản xuất đạn M.16, cũng bị từ chối. Cái dở của ông Diệm là Mỹ dùng chiến tranh miền Nam để giải quyết nhu cầu sản xúât vũ khí của Mỹ, nên ông Diệm đã xin một điều mà các nhóm kỹ nghệ quốc phòng Mỹ không thể nào chấp nhận được.

Điều người ta thường đề cao Ngô Tổng Thống anh minh, thế mà ông không nhìn ra, thế lực của Pháp bắt rễ cả trăm năm, mà thế lực Mỹ còn hất đi được, Ngô tổng thống có chỗ dựa nào vững chắc để đối phó với Mỹ? Vì vậy (nói) ông Diệm "anh minh" cũng chỉ là trò đùa của tuyên truyền thôi. Khi Mỹ cần áp dụng sách lược tòan cầu của họ, có đối kháng, Mỹ sẽ dẹp hết mọi trở ngại. Đơn cử Lý Thứa Vãn bị dẹp trước Ngô Đình Diệm.

Bây giờ trờ về vấn đề của Hội Đồng Giám Mục VN ra thông cáo phản đối chính quyền, nhưng nếu chỉ là tiếng nói của Hội Đồng Giám Mục, tuy được coi là đáng nể, song nếu vì lý do gì không yêu cầu La Mã ủng hộ, thì tiếng nói ít có bề thế cân lượng hơn. Tại sao không làm? Chẳng lẽ La Mã làm ngơ cho Trung Cộng xâm lăng coi thừơng công pháp quốc tế sao? Như vậy ai thật là bạn, ai là thù?

Đừng quên, La Mã là tổ chức thế quyền che giấu bởi thần quyền, cho nên dù lộ ra là tư bản, là buôn Chúa hay mại bản Kinh Thánh, La Mã phải chọn quyền lợi của nó. Nên chuyện hy sinh giáo hội giáo dân ta, cũng chỉ là việc La Mã sẽ làm không ray rứt lương tâm, hay nói thẳng là con buôn La Mã chỉ có lợi chứ không có lương tâm. Bởi vậy tiếng nói củaHội Đồng Giám Mục VN vẫn không có trọng lượng vì thiếu mất "cha thánh" La Mã!


Giáo Hoàng Pius XII (1939-1958)

Tuyên ngôn của các giám mục ta rất đáng khen ngơi, tuy rằng khiGiáo Hoàng Piô XIIđồng thuận [thật ra là đề nghị Hoa kỳ dụng từ 1 đến 6 trái bom nguyên tử để giải vây cho liên quân Pháp Vatican tại Điện Biên Phủ. (Avro Manhattan, "Vietnam Why Did We Go?". Tài liệu: Chino, CA: Chick Publications, 1984), trang 72- SH] với Mỹ định ném năm trái bon nguyên tử xuống Điên Biên Phủ, hàng giáo mục ta lúc đó hòan tòan im lặng. Sợ mất lòng "Cha Thánh" nên thà để cho bom nguyên tử hỏa thiêu các chiến sĩ ĐBP. Đó là việc làm dã man, mà Cha Thánh thấy vui lòng. Ôi, làm thân phận nô lệ, thì các cuờng quốc, hay tư bản La Mã coi thừơng là chuyện không lạ.

Do đó con đường duy nhất là nếu giặc Tầu có truyền thống xâm lăng, chúng ta phải có truyền thống đánh đuổi xâm lăng (để khỏi làm thân nô lệ - SH) Truyền thống mà năm 1979, hai ngừơi anh hùng Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đã dám dạy lại cho Tầu một bài học, đó là tấm gương lãnh đạo VN ngày nay phải noi theo.

Còn nếu La Mã không dám làm mất lòng Tầu, mất quyền lợi ở thị trường bao la Trung quốc, đến lúc, vâng, đến lúc chưa để chúng ta bỏ chạy thóat bọn bán Chúa, mại bản Kinh Thánh, mà các giám mục Nhật Bản gọi là Một Công Ty Đa Quốc Rô-Ma. Chúng ta có đủ vốn để buôn chung với La Mã không. Nếu chịu đi buôn với chúng, bọn La Mã chia lời cho chúng ta bao nhiêu? Nếu đi buôn với La Mã không được, chia lời cũng không có, còn lý do gì nữa để chúng ta phải làm công không lương? Thiên đàng và Hỏa ngục đều xa vời qúa, nên Đại Công Ty Rô-ma, sẵn sàng lấy lợi và hứa hão cho chúng ta Thiên Đàng hay Hỏa ngục, chúng ta cũng nên từ chối bánh vẽ của La Mã để khỏi bị hớ.

Do đó, Tầu xâm lăng thì phải đánh. Đó là việc làm của trong nước, chúng ta bên ngòai không làm được. Vì thử một chuyện là phải góp tiền yểm trợ kháng chiến thôi, chúng ta cũng không làm được.



Nguyễn Đình Thắng & Ngô Thị Hiền trong một buổi “quyên góp”. Trích từ bài "Buôn vua bán chúa cũng không bằng business chống cộng ở hải ngoại"

Vì MT (mặt trận) đã "họp kẻ cắp trước khi họp chợ mất rồi!". (Bà Trần Khải Thanh Thủy gọi là "đảng Việt tanh". Nên nỗ lực đóng góp cho một "tuần lễ vàng" cũng không làm được, vì gia tài hai ông Phạm Ngọc Lũy và Phạm văn Liễu, để lại, đã làm tan nát hết niềm tin vì khi bọn chưa cầm quyền đã làm gia đình trị, chưa có thành tích uy tín, đã làm nghĩa trang quân đội ở bắc Lào, thử hỏi còn ai tin ai nữa để góp tiền bạc?

Chúng ta đã quen với lời kêu gọi "Thần dân nghe chăng. Nên hòa hay chiến!" Khỏi phải do dự nữa. Hãy chiến thắng giặc xâm lăng rồi thừa thắng xông lên đánh đuổi bọn Đại Công Ty Rô-Ma, lúc đó Tôn giáo là nhu cầu quan trọng, nhưng nhất định chúng ta không bán linh hồn cho ma quỷ, vì vậy thái độ của chúng ta phải có là : "giáo dân vi quý, giáo hòang thứ chi, Thiên Chúa vi khinh!" Có như thế mới chạy thóat được bọn con buôn La Mã! Để "Thẹn giang sơn đã sạch lầu lầu!"



caohuutam1939@gmail.com