Tổng số lượt KHÁCH xem trang

THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)


THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)

Thuốc chống rụng bông mai của chúng tôi đã có mặt ở thị trường Tây Nam bộ từ những năm '90 của thế kỷ trước và đến năm đầu tiên của thiên niên kỷ nầy Bộ Nông Nghiệp & PTNT với quyết định QĐ 6523/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/12/2001 đã “CÔNG NHẬN SẢN PHẨM NẦY LÀ MỘT BIỆN PHÁP KỸ THUẬT MỚI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH” và tiếp theo đó đã đưa sản phẩm nầy vào”DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM ” liên tục cho đến ngày nayNhư vậy cho đến thời điểm nầy, chỉ có Thuốc chống rụngbông mai Super A-Z của DNTN THẢO TRÂM là được Bộ NN&PTNT côngnhận đạt hiệu quả kỹ thuật cao và tính pháp lý của sản phẩm thuốc chống rụng bông mai là một sản phẩm độc đáo của DNTN THẢO TRÂM được bà con xa gần trong cả nước biết đến hơn 20 năm qua nhất là khu vực Nam bộ, nơi mà thị trường sản xuất và tiêu thụ hoa mai mạnh nhất trong cả nước.Thuốc đã qua thử thách hằng chục năm rồi

xem chi tiết>>>


Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Bức thư của một vị Linh Mục


Linh Mục 

Giuse Phạm Hữu Tạo


Kính thưa quý linh mục trong nước,

     Gần đây, dư luận hải ngoại của một số báo đạo kiêu ngạo, giáo dân quá khích, và một số linh mục bỏ nhà thờ, giáo xứ giáo dân, vượt biên đã dồn dập đưa ra những chuyện  sau đây :

- Lên án Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hèn nhát im lặng, bị thuần hóa không làm tròn bổn phận bảo vệ công lý cho giáo dân và dân tộc. Không lên tiếng đòi giải quyết những nỗi thống khổ của nạn nhân.

- Ghen tức, và lo mất mùa thu tiền, đã đả kích kịch liệt cái họ gọi rẻ rúng là “mục vụ xin tiền”. Sự sợ hãi và ẩn ý đen tối, do tức giận lồng lộn đã cho thấy … chân tướng. Tạm coi là hai mặt của một đồng tiền. Đặc biệt là những mỉa mai nhục nhã ăn mày xin tiền, những lý luận rất non yếu, không dấu được của trâu buộc ghét trâu ăn! Những bộ mặt nham nhở của trâu hút với trâu hiền!

- Báo đạo lên án Cộng sản, và thông  báo sẽ không tha tội cho Cộng sản, còn hiên ngang cho biết ngày xét xử sắp đến vv … Ngày nào sẽ xét sử, và bắn giết “tội nhân”? Hay cũng chỉ là khoác lác “thùng rỗng kêu to?”


     Nói chung về những tố cáo trên, chúng tôi sẽ lần lượt phân tích kỹ. Song đại khái là thù hận CS, nên bất cứ ai, đời hay đạo, ở trong hoàn cảnh tế nhị khó nói, đều sa vào thảm họa giận cá chém thớt, như chụp mũ. Một vụ xẩy ra không ai muốn trải  qua, và có thể thấy ngay “mặt chìm”, là ca sĩ Khánh Ly, phải bỏ một buổi trình diễn. Ban tổ chức bị kẹt trong thế khó xử với khán giả. Chẳng phải vì tiền cát sê ít nhiều, vì đó là thỏa hợp giữa ca sĩ và ban tổ chức! Cũng chẳng phải không muốn cùng trình diễn với các ca sĩ trong nước, vốn là lớp sau, rất xa cô về tiếng hát vàng của cô! Hơn nữa tiếng hát KL và lời ca TCS, ngoài KL là giọng ca độc đáo, không ai qua mặt nổi, nên có gì phải sợ! Nhưng chỉ là muốn tránh bị chụp mũ, bị kiếm chuyện. Vì cô đã từng bị phản đối la ó vài lần, mà lý do chính chỉ là chống nhạc phản chiến TCS, cộng thêm tiểu nhân và  quấy phá cạnh tranh (?) nữa thôi.

     Kính thưa quý vị,

     Chúng tôi xin phép đạo đạt đến quý vị những ý kiến chân thành và xây dựng của chúng tôi, một số di dân, gồm người Việt Công giáo, và không Công Giáo.

     Trước hết chúng tôi xin cung kính  dâng lên quý vị lòng cảm mến khâm  phục của chúng tôi.

     Ra đi ngày 30 tháng 4 năm 1975, hay lần lượt sau đó, chúng tôi may mắn hơn một số đồng bào ruột thịt đã không được an toàn đến nơi.

     Nhưng đến nơi hay không đều ngoài tầm tay, ngoài sức của mọi người, chỉ được biết là không hiểu  vì sao đi thoát hay không may mà thôi. Một bà con của chúng tôi đi trên một chiếc thuyền ra biển, ông hứa với Đức Mẹ là sẽ tu thành linh mục, nếu Mẹ ban ơn cho ông đi thoát. Ông đã được Mẹ nhận lời cầu nguyện (?), ông giữ lời hứa, ông đã trở thành linh mục ở Houston. Nhưng số 17 người cùng đi thuyền còn lại, cũng đến nơi, nghĩa là họ hưởng “lây” ơn Đức Mẹ, không hiểu họ có đi tu không? Cho nên chúng thấy Chúa hay Đức Mẹ hoàn toàn im lặng. Xin cứ xin, dù kinh bổn dậy :”Chúa nói bay hãy xin thì bay sẽ được!” Chúa hay là kinh bổn? Không biết! Nhưng xin cứ xin vì con người lúc cùng đường tai biến đều có phản ứng chung là van vái! Do đó phải kết luận là Chúa và Đức Mẹ, nhiều khi,  không nói gì, vậy ép hội Đồng phải nói, không được im lặng hèn nhát, là bọn mất dậy hỗn xược chửi xéo Chúa và Đức Mẹ!    

     Ngay đương kim giáo hoàng Biển Đục XVI cũng nói các giám mục như ông, phải lên tiếng trong nhiều vấn đề của dân chúng, phải bênh vực họ vv … Nếu không là những con chó câm! Lời nói của giáo hoàng có gang có thép, nhưng giáo hoàng  không thấy các hồng y có lúc là “những con câm đó!” Vì trước khi được ban chức hồng y họ phải khấn hứa giữ bí mật của giáo hội, nhất là những gì làm hại cho uy tín của giáo hội. Vậy khi, họ làm tổng giáo phận, họ phải dấu kín, không lộ ra hay tố cáo những linh mục dâm dục các sơ, hay lạm dụng tình dục con nít. Như thế vì bị cấm nói sự thật, họ đã làm lợi cho đạo hay là làm mất thanh danh đạo? Khi giáo quyền bắt họ phải in lặng, giáo quyền, và họ cũng cùng là bầy giáo khuyển, như Biển Đục nói không? Vì vậy, bọn giáo dân quá khích và bọn báo đạo “tuyệt đối vâng lời” trí não đầu óc đâu để đòi Hội Đồng Giám Mục ta phải lên tiếng. Lên tiếng về những việc gì, có đáng hay không, hay chỉ là phải thỏa mãn những bốc đồng của bọn mất dậy ngu dốt cuồng đạo? Chúng có biết những gì La Mã cho phép nói và những gì La Mã cấm không? Nếu không, sao chúng liều lĩnh đẩy hội đồng vào ngõ cụt bế tắc. Như vậy sao chúng không đòi La Mã lên tiếng lại ép hội đồng giám mục ta phải làm. Rất dễ áp lực La Mã phải nói, nếu không nói, theo giáo hoàng Biển Đục, La Mã là những con chó câm. Muốn hóa kiếp, xuất sắc nhất là hóa kiếp La Mã, sao lại đội ngoại đạp nội? 

     Riêng linh mục Nguyễn Thanh, và các linh mục khác, thù ghét CS sau khi bị đi tù, là chuyện hiểu được, nhưng họ cũng là đồng tù của nhiều người khác. Có những phản ứng khác nhau, người không thù hận vì biết số phận của kẻ thua cuộc, ở đâu thời nào cũng thế! Ngược lại có những người thù hận ngày càng nhiều, như trong bài thơ u uất rất hay : ”Gởi súng cho tao”, gởi cách nào nếu Mỹ không cho phép, như trường hợp Vang Pao bị câu lưu? Sao không nhìn gương sáng của hồng y Nguyễn Văn Thuận? Mười ba năm tù ông coi như Chúa cho đi một trong những đoạn đường thương khó của Giêsu. Sách ông viết về ơn Chúa và hy vọng, không thấy viết về CS phạm tội và hẹn ngày xử tội CS như một bài trên mạng lưới tin học nọ. Không lẽ tội phạm cán bộ biết sẽ bị xử tội nên ngoan ngõan nằm chờ ngày ra pháp trường? Chắc chắn sẽ có việc bán gỗ làm tầu vượt biên. Nếu dân Việt thời này sang thời khác phải vượt biên, ngoài đánh cá sinh sống, phải làm hải tặc, thì lá cờ tổ quốc là mảnh vải trắng với hình cái đầu lâu, và hai khúc xương phơi phới bay chăng? Nếu Chúa hay giáo dân cuồng tín, nhà báo chống Cộng định cho số phận như thế, thì đành chịu thôi, và tạ ơn Chúa còn thương sót cho bập bền lênh đênh trên sóng nước. Hình như, lúc đó, quốc ca sẽ phải là bài hát : “Lạy Mẹ, là ngôi sao sáng đưa dẫn cho con lúc vượt biển thế  gian!”

     Phải nhận tinh thần “lập quốc” của người hải ngoại mình rất lớn. Đi đâu cũng biểu dương lực lượng và ngày Quốc Hận của họ thành Ngày Quốc Khánh, và cờ vàng phải treo khắp nơi. Với họ dân bản xứ chẳng nghĩa lý gì, ở nước Bolsa (Cali), ở nước Bellaire (Houston) vv … và cờ vàng hết thời, nhưng tình cảm rạt rào lai láng lúc nào cũng ướt đẫm quần, áo. Họ bất cần vào nước Mỹ, thành công dân nhập tịch tuyên thệ, trung thành với quê hương mới, họ chỉ có một quốc kỳ là Cờ Hoa, một quốc ca là quốc ca Mỹ, một đất sống là nước Mỹ. Nếu còn hát quốc ca Việt, chào cờ Việt, nhưng nước Mỹ nuôi dưỡng, cho con cháu ta ăn học thành tài, rồi mãi mãi ở Mỹ, chúng ta đã phản bội lời thề, và dại dột thúc đẩy con cháu chúng ta phản quốc Mỹ, vì chúng sinh ra trên đất Mỹ, hòa nhập vào văn hóa Mỹ, chúng ta đã làm hại chúng, và chính chúng ta là kẻ đáng khinh nhất, vì chúng ta đã đưa dẫn con cháu chúng ta vào tử lộ. Như thế ai tin là chúng ta đủ tư cách để làm việc lớn như cứu nước chống độc tài. Nhìn vào buổi họp Cộng Đồng thỉnh ý, bất cứ ai yêu chuộng tự do đều thấy tởm, nổi da gà, khi bọn đó khoe chống thân theo Cộng, nhất là những hung hãn của bọn có đạo, chứ không phải là bọn “vô đạo!”

     Khi viết, bài bác ông TG về tội lấy đâu ra tin tức linh mục Nguyễn Thanh có vợ hai con? Dĩ nhiên hỏi  thế nào ông TG, ông cũng không chịu nói, vì lấy tư cách gì bắt ông nói ngoài tòa án? Còn không ông phải giữ bí mật nghề nghiệp khác gì bí mật của nghề hồng y! Nhưng nếu xét án lệ các linh mục xụp lỗ, và bản chất con người, dù được phong chức thánh cũng không có gì bảo đảm lúc nào cũng  thánh thiện. Coi phim “Le Roi et Moi” (Nhà Vua và Tôi), nữ diễn viên Deborah Kerr được dậy phải xưng hô cách nào với hoàng thượng, cho đúng nghi thức vua tôi. Cô hỏi, thế khi nằm ngang cùng với hoàng thượng thì phải xưng hô thế nào cho đúng phép? Hoàng thượng không trả lời, vì lúc đó là si mê, nói gì phí lời! Vậy có nhiều trường hợp khác nhau, không phải linh mục nào cũng có vợ có hai con, hay nhiều con. Chúng tôi biết trường hợp một linh mục có vợ kẹt lại, sang đây ông có thêm bà nữa và có thêm con.  Như vậy không hẳn có trường hợp những con tương cận thôi, mà đa dạng lắm. Phải có ngân khoản (funds) điều nghiên  (research), và in ấn (press), không độc đoán độc tài như… chơi kiểu Cộng Đồng thỉnh ý. Khi cáo buộc ông TG, nhưng không dám động chạm gì đến vụ hoang dâm vô độ của các linh mục, mà án tòa đã phạt tiền và tù, vậy bênh vực cá nhân linh mục Nguyễn Thanh, và hàng loạt các linh mục vác chiếu ra tòa, mới đây còn một linh mục ta ở Arlington, Texas, bị giám mục, treo chén. Nếu công bằng phải lên tiếng và đòi xử đúng luật, lẽ nào chỉ vì tặng nữ bổn đạo nữ trang mà bị phạt. Có giáo luật nào phạt về tội tặng nữ trang đâu? Xin gây quỹ công lý bênh vực linh mục chưa phạm tội, ngoài tật gallant! Ai dám phạt Giêsu khi ông hôn môi (mouth kissing) người tình tuyệt vời Mary Magdalena? Nhất là Mary Magdalena lại là một một nữ nhân vật xuống tột cùng bùn đen của nấc thang xã hội, và lên cao tột cùng của thờ kính là được phong thành nữ thánh - nói rõ là xuống chó lên voi! Chính một giáo hoàng đã tố cáo bà là gái đĩ (prostitute), người Việt Nam tế nhị văn minh lễ độ cao hơn nhiều gọi là Thúy Kiều. Rồi cũng chính một giáo hoàng phong cho bà là nữ thánh! Ai, ai dám kêu gọi giáo hội làm sáng tỏ điều này? Thế mà chúng tôi phát hiện ra ngay phẩm chất tuyệt với của Thiên Đàng Công Giáo, đó làcơ hội đồng đều (equal opportunity), thánh và đĩ đều được lên Thiên Đàng như nhau. Thật là Đức Chúa Trời nhân từ lòng lành vô cùng!

     Kính thưa quý cha,

     Chúng tôi đã không phải với các cha khi viết thư khâm phục kính mến các cha nên đã lạc đề quá xa về những chuyện trên. Đúng là những chuyện lặt vặt và tẹp nhẹp không nên nhắc đến. Nhưng nếu để bọn ngu dân coi thường luật pháp hay chính quyền Mỹ, hậu quả lâu dài sẽ vô cùng tệ hại. Chúng tôi theo dõi và nhận thấy ngay, biểu tình ở Bellaire chống phái đoàn thương mại VN, không một đài truyền hình Mỹ nào trình chiếu, và tờ báo độc nhất ở thành phố lớn này, là tờ Houston Chronicle cũng không thèm đăng bài tường thuật, có phải là bằng chứng ngôn luận và chính quyền Mỹ đã xa lánh và phát tởm cái trò thỉnh ý, biểu tình lắm rồi không? Ngay cả bọn tứ nhân bang, nếu chúng can đảm tự hỏi chúng đặt nền tảng hoạt động của chúng trên sức mạnh tài chánh, pháp luật, và quần chúng nào, chúng sẽ thấy ngay sự lẻ loi cô đơn hiu quạnh của bọn bốn đứa, đâu phải là cứ lọt vào Nhà Trắng mà làm nên sự nghiệp. Phần chúng tôi rất tội nghiệp và thông cảm vô cùng cho ông Vũ Quang Ninh, vì đón ông Tổng Lãnh Sự Trần Anh Tuấn, mà ông phải lên đài biện hộ, hay nhờ Đinh Quang Anh Thái ngụy biện một cách quá thấp, không cao hơn ngọn cỏ. Nếu ông sợ mất quảng cáo cho đài, người biết chuyện không trách ông. Nhưng nếu ông là người đi tìm tự do, ông lại chà đạp lên tự do của ông, và tránh né để cho áp lực của khủng bố đe dọa, tuổi đại lão của ông cho người ta cảm thương có thể là ông đã gian tuổi vv … Nhìn vào nhiều đảng phái, hội đồng, đoàn thể, vắng bóng thanh niên, chỉ có những lão ông cãi cọ chống đối nhau, thật biết nói sao khi những người ở lứa tuổi “hưởng thượng thọ” lại xuống dốc vượt chỉ tiêu quá, chẳng biết có xứng đáng được nhận lòng yêu mến kính nể của “đồng thành kính phân ưu” không? Ôi hãng giấy lau cho tăng giờ (overtime) sản xuất, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu đẫm lệ sụt sùi!

     Như thế, nhìn vào chọn lựa tự do của phường bát nháo, và vào quyết  tâm ở lại nước, không chịu ra đi của quý ngài, chúng tôi không thể nói được đầy đủ sự ngưỡng mộ vô biên của chúng tôi với quý Ngài. 

     Ngày 30 tháng tư là ngày hòa bình thống nhất – ngày vô cùng vĩ đại - của đất nước dân tộc chúng ta kể từ khi tiếng súng xâm lăng của giặc Pháp ở cửa biển Đà Nẵng. Những cái nhìn khác nhau, hận thù hay bài bác châm trích chỉ là bôi nhọ lịch sử, của một lần dân tộc giành lại chủ quyền danh dự đã bị cướp mất từ thời Pháp-Mỹ thuộc!

    Năm 1947 khi Ấn Độ và Hồi Quốc phân chia theo ranh giới tôn giáo, hàng triệu nạn nhân đã phải hy sinh trong ngày đó và sau đó nữa.

    Khi Hồi Quốc, và Bangladesh phân chia chiến cuộc ở hai bên Đông Tây Hồi Quốc lúc đó cũng nhuộm máu dân lành. 

     Bất cứ đâu khi có lằn ranh chia cách chủng tộc và tôn giáo, khi lịch sử hình thành (history in the making) đều có hỗn loạn, và tang thương, dân lành phải gánh chịu khổ nạn.

     Vì thế 30 tháng tư với những hệ lụy xương máu tan hoang, không thể tránh được, vì lúc hỗn loạn mà cụ Trạng Trình đã nói là thảm họa hết quan tàn dân rất thê thảm.

     Nhưng quý vị đã không ra đi, không nỡ dứt áo ra đi, tìm lẽ sống riêng, để ở lại với xóm đạo, giáo dân, với dân tộc tổ quốc, nhất là trong lúc hỗn mang, luật pháp không có, bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của tên bay đạn lạc. Của cướp cạn  giết người, mà những chứng nhân sống trên đường di tản miền Trung vào Nam đều thấy rõ và hãi hùng, khiếp sợ. Chọn lựa và hy sinh của quý vị ở lại với Chúa, với nhà thờ, là  hỗ trợ tinh thần an ủi rất quý, rất cần cho người dân trong cảnh khốn cùng. Những bọn ra đi khoác lác đòi hỏi thách đố quý vị, chúng có đạo sao không thấy các tông đồ bỏ Chúa bơ vơ trong vườn Giệtximani. Ngược lại quý vị ở lại với giáo dân con cái Chúa, chẳng phải là quý vị đã ở lại với Chúa, trong lúc Chúa bị bỏ rơi như trước không? Có bọn nào ồn ào không nghĩ ra được là khi quý vị cũng ở trong tình trạng hoảng hốt hỗn mang, quý vị cầu xin Chúa cho đến nơi an tòan, lẽ nào Chúa không nói :”Ta thương các người vô cùng, nếu các ngươi phải đi ta cũng ban ơn cho các ngươi”. Nhưng vì quý vị còn có nhà thờ xóm đạo giáo dân con cái, quý vị thưa với Chúa :”Nhưng thưa Chúa, còn bao nhiêu giáo dân làm sao bỏ họ, và cách  nào để họ cùng đi với chúng con?”  Chúng con không bỏ họ được nhất là trong tình cảnh họ cần đến chúng con là những chủ chiên!” Chúa phán :”Kẻ nào không bỏ đàn chiên của ta, là kẻ không bỏ ta!” Thế là quý vị bất chấp mọi bất trắc, tương lai mù mịt. Quý vị ở lại với đàn chiên, khi hữu sự quý vị là người đứng mũi chịu sào. Quý vị phải hy sinh, phải gian khổ, chịu nhục hình vv … vì lúc đó ai biết trước được những biến động rủi ro nào.

     Sự lựa chọn của quý vị, chính là lựa chọn Giêsu trong vườn Cây Dầu và trên Núi Sọ. Thêm nữa, còn gì hơn khi quý vị ở lại với dân tộc tổ quốc. Khi giáo quyền không cho phép đi, ra lệnh cho các tu sĩ ở lại - nhưng quý vị - sự lựa chọn, đã có từ khi theo chân Chúa - cần gì phải cấm đoán, dù đã có những kẻ đã ra đi, bất tuân lệnh cấm. Những kẻ đó có gì và còn gì để sánh ngang với quý vị. Bây giờ, chúng lại lợi dụng cơ hội, tiếng nói hỗn loạn của Tháp Babel để làm nhục quý vị. Để buộc tội quý vị? Quý vị ở lại với 5, 7% giáo dân hòa vào đại khối dân tộc. Nếu bỏ đi hết rõ ràng là lòng dạ chạy theo ngoại nhân, hay ở trong nước mà cam phận theo Tây, làm người ngoại quốc!

     Chúng lấy tư cách gì của bọn đào ngũ, đào nhiệm, phản lại đồng bào đồng ngũ để vô lễ với quý vị?  Phần chúng tôi, khi biểu lộ lòng kính mến  cảm phục, chúng tôi cũng thấy không xứng đáng để ngợi khen quý vị. Để trân trọng xác nhận là bao năm tổ quốc Việt Nam tan nát đắm chìm trong lửa đạn, nhưng vẫn có những vĩ nhân, những tấm lòng quảng đại bao la, ở lại với giáo dân đồng bào, cùng chia sẻ “chén đắng”,  cùng gánh thảm họa khi, không may, phải chịu những tai họa bất ngờ.

     Quý vị bị xúc phạm là tu sĩ quốc doanh, theo Cộng, thân Cộng, bị thuần hóa, nghĩa là những tu sĩ và công dân tự hào về một nước độc lập giữ được danh dự chủ quyền. Thật là hai vai trọn đạo, tròn đời, không phải lê gót nơi quê người! 

     Dĩ nhiên tầm vóc của quý vị không cho phép để tâm đến bọn tiểu nhân, phường bát nháo, chống Cộng vung xích chó, đánh võ mồm. Nên chúng tôi chỉ xin phép quý vị rộng lượng cho chúng tôi hỏi chúng một câu thôi. Là nếu đúng thật giám mục Đà-Nẵng Chu Ngọc Trí là giám mục quốc doanh, vậy khi giáo hoàng  Biển Đục XVI phong chức cho ông, chúng có dám lên tiếng phản đối giáo hoàng không? Một lần nữa bọn ươn hèn đã chứng tỏ “đội ngoại đạp nội”, căn bệnh sợ hãi và qụy lụy ngoại nhân thật kinh hoàng quá, và quý vị không đi, cũng là may mắn vô cùng cho quý vị là không bị lâm cảnh “cá mè một lứa”!

     Có bao giờ ai đồng ý nghe nói không cần quý vị xuất ngoại để làm mục vụ. Thật may quá cho quý vị. Quý vị làm chủ chiên, mà đàn chiên ghẻ lở thế, người người phải thương xót cho khó khăn của quý vị. Còn một linh mục hận thù BĐT, hoảng hốt kêu la “mục vụ xin tiền”, nhưng ông ta không biết, hay đã quên và chúng tôi xin nhắt lại một “mục vụ xin tiền” nhục nhã nhất của thế kỷ (The most ashamed of the Century) là giáo hoàng Gioan Phaolồ II đã làm mục vụ xin tiền nhục nhã nhất khi bán một Liên Minh Thánh (Holy Alliance) với 50 triệu đô la, cho một nước tư bản giầu nhất thế giới. Nếu chịu chia cho giáo hội VN một triệu đô la thôi, chúng tôi hứa không nhắc lại chuyện điếm nhục này nữa. Chúng tôi trân trọng xin thề (We solemnly swear), và làm dấu thánh giá! (Make a cross sign!)

Trọng kính quý vị,

Giuse Phạm Hữu Tạo & Nguyễn Văn Tôn