Tổng số lượt KHÁCH xem trang

THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)


THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)

Thuốc chống rụng bông mai của chúng tôi đã có mặt ở thị trường Tây Nam bộ từ những năm '90 của thế kỷ trước và đến năm đầu tiên của thiên niên kỷ nầy Bộ Nông Nghiệp & PTNT với quyết định QĐ 6523/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/12/2001 đã “CÔNG NHẬN SẢN PHẨM NẦY LÀ MỘT BIỆN PHÁP KỸ THUẬT MỚI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH” và tiếp theo đó đã đưa sản phẩm nầy vào”DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM ” liên tục cho đến ngày nayNhư vậy cho đến thời điểm nầy, chỉ có Thuốc chống rụngbông mai Super A-Z của DNTN THẢO TRÂM là được Bộ NN&PTNT côngnhận đạt hiệu quả kỹ thuật cao và tính pháp lý của sản phẩm thuốc chống rụng bông mai là một sản phẩm độc đáo của DNTN THẢO TRÂM được bà con xa gần trong cả nước biết đến hơn 20 năm qua nhất là khu vực Nam bộ, nơi mà thị trường sản xuất và tiêu thụ hoa mai mạnh nhất trong cả nước.Thuốc đã qua thử thách hằng chục năm rồi

xem chi tiết>>>


Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

"Hội chứng Triều Tiên" của báo chí ViỆT


"Hội chứng Triều Tiên" của báo chí Việt

Không biết tự bao giờ báo chí cũng như bạn đọc Việt Nam lại trở nên quan tâm sâu sắc đến Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đến thế. Có báo lập hẳn chuyên mục “Tình hình chính trị Triều Tiên”. Thực tình mà nói thì Triều Tiên với Việt Nam quả có nhiều nhân duyên.
Thời Cao Ly đã xuất hiện những người tỵ nạn đến từ Đại Việt.

Năm 1226, sau khi nhà Trần thay nhà Lý, hoàng tử Lý Long Tường đã cùng đoàn tùy tùng vượt biển đến tị nạn ở Cao Ly. Giữa những năm 1960, trong lúc Việt Nam đang đối phó với chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ở miền Bắc, Triều Tiên đã cử một số chiến sĩ không quân sang Việt Nam học tập và thực hành cách đánh của ta với tinh thần vừa học tập vừa tham gia chiến đấu. Năm 1966, đoàn không quân chiến đấu CHDCND Triều Tiên với gần 150 người sang Việt Nam. Trong thời gian chiến đấu, họ đã giúp Việt Nam hạ nhiều máy bay địch. Từ năm 1966 đến đầu năm 1969, không quân ta bắn rơi 222 máy bay Mỹ, bắt sống 51 giặc lái, trong đó những chiến sĩ không quân Triều Tiên giúp ta bắn rơi 26 chiếc. Ở Bắc Giang hiện nay vẫn còn một khu nghĩa trang liệt sĩ đặc biệt dành cho 14 chiến binh Triều Tiên ngã xuống vì độc lập, tự do của Việt Nam.
   Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31 tháng 1 năm 1950 (Việt Nam là nước thứ 3 thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên sau Trung Quốc và Liên Xô). Đến nay hai nước vẫn duy trì mối quan hệ chính trị chặt chẽ và tốt đẹp trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Tháng 8 năm 2012, Việt Nam đã tặng 5.000 tấn gạo nhằm chia sẻ và giúp đỡ nhân dân Triều Tiên khắc phục hậu quả do thiên tai. Như vậy về cơ bản quan hệ Việt Nam – Triều Tiên là rất tốt đẹp.

Tuy nhiên những gì mà báo chí Việt Nam nói về Triều Tiên thì không phải như vậy. Trước hết nên lưu ý rằng, nếu như không nói là tất cả thì hầu hết những nguồn tin mà báo chí Việt Nam đưa về Triều Tiên đều được lấy từ các hãng truyền thông của Hàn Quốc và phương Tây như Yonhap, Chosun Ilbo, CNN, AFP, AP… vốn chuyên nghề bôi nhọ, dựng chuyện, nói xấu về Triều Tiên. Thêm nữa là vì Triều Tiên khá khép kín nên người đọc không biết thực hư thế nào. Báo chí Việt Nam thời gian gần đây đã phụ họa cùng phương Tây vẽ nên hình ảnh một đất nước Triều Tiên nghèo nàn, kiệt quệ, hung hăng, hiếu chiến, vô luật lệ, dã man, rừng rú. Từ đó tạo tâm lý bất bình, không ưa, thậm chí ghét cay ghét đắng Triều Tiên của một bộ phận không nhỏ bạn đọc hiện nay. Thực tế thì Triều Tiêu có phải tệ hại đến mức đó không? Đành rằng họ còn rất khó khăn (mà cái chính là so chính sách thù địch, cấm vận dã man của Mỹ), nhân dân phải chịu đói do mất mùa, thiên tai… nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận sạch trơn những thành tựu mà Triều Tiên đạt được.

Một số báo đài gần đây có đăng bài, phóng sự về Triều Tiên ngày nay trong đó đã thừa nhận “Ai đi về cũng nói: không ngờ Triều Tiên phát triển như vậy!”. Theo đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Quảng Ba thì cơ sở hạ tầng của Triều Tiên rất phát triển. Họ có tàu điện ngầm từ mấy chục năm trước, đường phố rộng rãi, sạch đẹp và có nhiều tòa nhà cao tầng hoành tráng. Họ quy hoạch thành phố rất bài bản. Tốc độ xây dựng đang lan nhanh không chỉ ở Bình Nhưỡng hay các thành phố lớn khác, mà cả ở các khu vực nông thôn. Các công trình công cộng từ cầu, đường cho đến nhà ở đang mọc lên khắp nơi. Về giáo dục thì miễn phí cho đến hết đại học và bắt buộc cho đến trung học. Tỉ lệ người biết chữ của Triều Tiên thuộc hàng cao nhật thế giới (99%). Về quốc phòng và công nghệ cao như công nghệ hàng không vũ trụ, phóng vệ tinh, công nghệ thông tin, công nghệ hạt nhân, phát triển tên lửa đạn đạo…thì khỏi phải bàn. Do bị các cường quốc thao túng, ngồi trên đầu trên cổ, chèn ép, cấm vận, cô lập, Triều Tiên đã phản kháng bằng lý thuyết “chủ thể” của Kim Nhật Thành và áp dụng một chính sách "cứng chọi cứng", tự cô lập bản thân, đóng cửa, thực hiện “tự chủ về chính trị, tự lập về kinh tế và tự vệ về quốc phòng”, vượt qua bao khó khăn nghiệt ngã, tồn tại vững vàng và ngày càng phát triển. Đó thực sự là một kỳ tích! Do vậy bản thân đại sứ Lê Quảng Ba đã đặt câu hỏi: “Bao giờ ta có thể làm được như họ?” 

Mới đây một số báo mạng bê về một bức ảnh chụp từ vệ tinh của NASA cho thấy vào ban đêm, Triều Tiên chìm trong bóng tối, Bình Nhưỡng chỉ là một đốm sáng le lói trong khi phía Hàn Quốc thì sáng rực rỡ, long lanh và không quên chua rằng “Triều Tiên dường như không có gì thay đổi trong 10 năm qua”. Lập tức trên facebook có người share ngay và phán rằng “sau 60 năm làm đồng minh của Mỹ, kết quả là Hàn Quốc bị chìm trong ánh sáng”. Thiết nghĩ việc Triều Tiên chìm trong bóng tối hay bóng gì đi nữa cũng chả dính dáng gì đến Việt Nam. Tuy nhiên ý đồ của báo chí ở đây đã được các facebooker hiện thực hóa, đó là tôn sùng, cổ vũ Hàn Quốc (theo Mỹ) và chê bai, miệt thị Triều Tiên (vì không theo Mỹ ?!?). Cái sự nghèo đói thì đầy ra trên thế giới. Nhưng chỉ có Triều Tiên là được báo chí “ưu ái” hơn cả. Theo blogger Karel Phùng thì “tất nhiên là họ không giàu có, họ cũng không có cuộc sống sung túc vì họ không đi cướp của ai. Tất cả là tự họ làm ra, tự họ lo cho cuộc sống của mình và với một thế giới như hiện nay thì vẫn chỉ là theo qui luật "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" hay "chân lý thuộc về kẻ mạnh". Một dân tộc nhỏ bé, không có ai bên mình, ví như một đứa trẻ mồ côi phải chống chọi với cả một đám du côn ở ngoài đường phố để có thể tồn tại và trưởng thành, không đói khổ mới lạ, không nghèo mới lạ”.

Tuy nhiên việc nhồi vào đầu người đọc một hình ảnh về Triều Tiên “dã man, rừng rú” mới là điều tệ hại của báo chí Việt. Không ít người đọc đã bày tỏ phẫn nộ khi báo chí giật tin sốc như: “Kim Jong Un cho 120 con chó đói xé xác người dượng?”“Kim Jong Un xử tử chú dượng bằng chó đói”, hoặc “dẫn nguồn tin” như “Báo Strait Times: Kim Jong Un cho chó đói ăn thịt ông Jang song-thaek” nghe mà rợn cả sống lưng. Cuối cùng té ra tin này là từ một tay blogger ba trợn của Trung Quốc mà báo “Văn Hối” của Hồng Kông (Wenweipo) đã tung lên. Sau đó thì các báo nhà ta ngậm quả đắng nhưng không biết xấu hổ lại rào rào “đính chính” rằng “tin chó đói” là tin vịt mà không hề có một lời lời xin lỗi bạn đọc. Không lẽ cứ muốn đưa cái gì thì đưa rồi tự nhiên “đính chính” là xong? Hiện tượng đưa tin giật gân mà không kiểm chứng nguồn tin (mà nói thật là cũng chả kiểm chứng được), gây dư luận và hậu quả nặng nề là cái bệnh trầm kha của báo chí hiện nay.

Chưa hết, ngay sau đó báo chí lại tung ra một loạt tin rằng “toàn bộ người thân trong gia đình của Jang Song-thaek, gồm cả trẻ em, đã bị xử tử”. Y chang cái kiểu tru di tam tộc thời phong kiến. Thậm chí có báo còn đưa tin “Kim Jong-un say rượu khi lệnh xử tử trợ lý Jang Song-thaek” (kienthuc.net.vnlaodong.com.vn). Vậy thì nguồn tin này ở đâu ra? Sẽ dễ dàng thấy ngay như “Yonhap dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết”, “truyền thông Hàn Quốc đưa tin”, hay “theo một tờ báo của Nhật”…. Một đất nước như Triều Tiên lẽ nào không có luật lệ, muốn xử ai thì xử, muốn xử kiểu gì thì xử. Thiết nghĩ nếu báo chí Việt Nam có phóng viên thường trú tại Triều Tiên thì may chăng còn khả dĩ tin được. Đằng này họ toàn nhai lại truyền thông của Hàn Quốc, vốn chuyên thêu dệt, đơm đặt nói xấu Triều Tiên. Là một người đọc có suy nghĩ một chút hẳn không mấy ai đi tin vào những thứ “thông tin” như thế này. Quả thật nếu như báo chí Việt Nam có đặt ra mục tiêu đầu độc người xem về một Triều Tiên man rợ, rừng rú, mà ở đây không ai khác chính là lãnh đạo cao nhất của họ, ông Kim Jong Un thì xem ra báo chí ta đã khá thành công.

Gần đây nhất là vụ “Liên Hiệp Quốc cáo buộc Triều Tiên phạm tội ác chống lại loài người”. Các báo mạng lại nhao vào đưa tin, và đương nhiên là nguồn tin từ báo chí phương Tây. LHQ ở đây là ai? Đó chính là một “Ủy ban” gồm 3 thành viên, do một thẩm phán đã nghỉ hưu người Australia đứng đầu, được cơ quan nhân quyền LHQ thành lập hồi tháng 3/2013 nhằm “điều tra chứng cứ về các vi phạm nhân quyền có hệ thống tại Triều Tiên” (lưu ý là chỉ có 1 cái ủy ban này được thành lập để chuyên về Triều Tiên thôi nhé!). Và ủy ban này điều tra căn cứ vào cái gì? Đó là lời khai của các nhân chứng là những người đã trốn thoát khỏi Triều Tiên sau khi bị kết án chung thân. Báo cáo của “LHQ” nhận định cần đưa giới lãnh đạo Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì hàng loạt tội ác chống lại loài người, gồm tội thủ tiêu, bỏ đói và bắt người dân làm nô lệ. Thậm chí một số báo còn đăng lại cả những hình ảnh (vẽ lại theo lời kể) rất rùng rợn theo đó Triều Tiên ác không thua gì Khmer Đỏ. Ngay lập tức Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố báo cáo đó dựa trên “những lời nói dối và thứ bịa đặt do các thế lực thù địch và các phần tử cặn bã nặn ra” và là một “khiêu khích mang động cơ chính trị cực kỳ nguy hiểm” nhằm làm hoen ố hình ảnh nước Triều Tiên. Triều Tiên đã cáo buộc báo cáo này dựa trên những tài liệu giả của các lực lượng thù địch được Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản hậu thuẫn. Tính trung thực và đúng đắn của báo cáo là điều rất cần xem xét kỹ vì cái ủy ban điều tra này chỉ căn cứ vào lời khai một chiều của những người đào tẩu. Do vậy cũng phải rất cẩn trọng khi đăng những loại tin như thế này. Tuy nhiên, báo chí ta thì lại giật tít như thể mọi sự đã rồi.

Có thể nói báo chí Việt Nam đã góp phần không nhỏ phụ họa cùng Hàn Quốc và phương Tây bôi bác Triều Tiên, từ đó tạo cho người đọc Việt Nam tâm lý không ưa, thậm chí là thù ghét Triều Tiên. Minh chứng rõ ràng nhất là việc nhiều bạn trên Facebook đã đồng loạt nhảy ra rủa xả, chửi bới Triều Tiên. Đến nỗi một bạn bức xúc quá mà phải đáp lại rằng: “Mình đang tự hỏi không hiểu hàng năm có bao nhiêu người Bắc Triều Tiên qua Việt Nam đào mồ cuốc mả nhà các bạn trẻ nước ta mà dân xứ ta là cứ hằm hè chửi đốc mồ tổ nhà họ như vậy?”. Từ việc chửi Triều Tiên, các bạn dắt dây sang chửi Cuba, Trung Quốc và dĩ nhiên là chửi cả Việt Nam vì cái “tội” là cùng một khối XHCN (trong khi thực tế Trung Quốc, Triều Tiên tuy “mang tiếng” XHCN nhưng đều có những con đường đi riêng của mình).

Đấy, cái hậu quả của truyền thông nó làm cho các bạn trẻ ra nông nổi vậy đấy. Nó tạo ra cái văn hóa chửi bới loạn xạ không cần biết đúng sai, phải trái, không cần biết trước sau. Nó góp phần kích động tâm lý “bài Trung, bài Triều” trong một bộ phận không nhỏ bạn đọc. Và đương nhiên điều nay không tốt chút nào cho quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước bạn.

Theo Luật Báo chí (chương III, Điều 6) thì báo chí có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 1- Thông tin trung thực về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới; 2- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tựu văn hoá, khoa học, kỹ thuật trong nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần nâng cao kiến thức, đáp ứng nhu cầu văn hoá lành mạnh của nhân dân, bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 3- Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân; 4- Phát hiện, biểu dương gương tốt, nhân tố mới; đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác; 5- Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Vậy thì với “hội chứng Triều Tiên” như hiện nay, liệu báo chí có làm đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật? Không phải các vị làm báo không biết luật, không biết đạo đức nghề nghiệp. Tiếc thay vì phải giựt tít câu view để kiếm tiền mà ra nông nỗi như thế này đây!

©Đất Đối Không

{Nhân tiện Triều Tiên tưởng cũng nên nhắc một tí về sự kiện nóng gần đây nhất, đó là tình hình Ucraina. Không cần kiểm chứng, không biết đúng sai, một số báo mạng, trong đó có tờ “Tàu nhanh VN” (VNExpress) ngay lập tức bê về tấm hình lính đặc nhiệm “Berkut” của Ukraine quỳ gối và đưa tin rằng “Cảnh sát chống bạo động quỳ gối xin lỗi người dân ở thành phố Lviv vì các hành động đánh đập và nổ súng vào người biểu tình trong những cuộc đụng độ xảy ra ở Quảng trường Độc lập Kiev” trong khi thực chất là những người cực đoan ở thành phố Lviv và Lutsk đã ép buộc những người lính cảnh sát đặc nhiệm "Berkut” của Ukraine phải quỳ gối xin lỗi, thậm chí một số phần tử quá khích không chấp nhận và bắt đầu ném tất cả những gì trong tầm tay vào những cảnh sát này. Đã đăng tin sai nhưng ngay cả cái động tác đính chính hoặc gỡ xuống VNExpress cũng không biết làm}.


Chi tiết: http://www.leubao.vn/2014/02/hoi-chung-trieu-tien-cua-bao-chi-viet.html#ixzz2vjofql1d
Cám ơn bạn đã quan tâm đến Leubao.vn!
Follow us: leu.bao.1 on Facebook