Tổng số lượt KHÁCH xem trang

THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)


THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)

Thuốc chống rụng bông mai của chúng tôi đã có mặt ở thị trường Tây Nam bộ từ những năm '90 của thế kỷ trước và đến năm đầu tiên của thiên niên kỷ nầy Bộ Nông Nghiệp & PTNT với quyết định QĐ 6523/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/12/2001 đã “CÔNG NHẬN SẢN PHẨM NẦY LÀ MỘT BIỆN PHÁP KỸ THUẬT MỚI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH” và tiếp theo đó đã đưa sản phẩm nầy vào”DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM ” liên tục cho đến ngày nayNhư vậy cho đến thời điểm nầy, chỉ có Thuốc chống rụngbông mai Super A-Z của DNTN THẢO TRÂM là được Bộ NN&PTNT côngnhận đạt hiệu quả kỹ thuật cao và tính pháp lý của sản phẩm thuốc chống rụng bông mai là một sản phẩm độc đáo của DNTN THẢO TRÂM được bà con xa gần trong cả nước biết đến hơn 20 năm qua nhất là khu vực Nam bộ, nơi mà thị trường sản xuất và tiêu thụ hoa mai mạnh nhất trong cả nước.Thuốc đã qua thử thách hằng chục năm rồi

xem chi tiết>>>


Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Nói Về Đạo Của Tôi: - Có Ai Đánh Sập Một Tôn Giáo? -

Nói Về Đạo Của Tôi:
- Có Ai Đánh Sập Một Tôn Giáo? -
Cao Hữu Tâm
 31-Oct-2013
Có Ai Đánh Sập Một Tôn Giáo?
Không ai dại dột và hoang tưởng múôn kéo sập một tôn giáo. Kinh nghiệm của chế độ Ngô Đình tấn công các chùa vẫn chưa phai mờ!
Với tự do ngôn luận, có người không muốn, bất bình hay đồng lõa về những thái độ đối với một tôn giáo, đó là thuộc về ý kiến cá nhân. Nhưng có ai đó nghĩ rằng có người mang hòai bão đánh sập một tôn giáo chăng?
Ai đó không muốn đọc lịch sử, chỉ muốn nghe những điều vừa lòng mình thôi sao? Đề nghị quí vị đó nên yêu thích tự do ngôn luận, ngay cả khi nó không như ý, ngay cả khi nó phũ phàng. Có ai thích lịch sử Tây xâm lăng nứơc ta, và dùng thủ đọan gây ra thù hận chém giết giữa lương giáo không? Đó là sử liệu đẫm máu đồng bào ta, phải không? Vậy, chỉ có một đề nghị là chấp nhận lịch sử như nó đã xẩy ra.
Chấp nhận lịch sử: TCG đã dùng âm mưu, quỷ kế thủ đọan để nắm quyền. Không cần phải viết ra rườm rà, chắc ai đó đã biết. Nếu bạn là ngừơi của "đạo", đề nghị bạn cầu nguyện cho những kẻ cuồng tín cho họ bớt quá khích và dần dần chấm hết đi.

Đến Mỹ rồi, tôi thấy đáng sợ nhất là Công giáo La Mã
Ở nuớc Mỹ, quê hương của tự do ngôn  luận nên tôi thấy là nơi rất đáng sống. Tôi ra đi "trên danh  nghĩa" là ngừơi sợ Cộng. Nhưng khi đến Mỹ rồi, tôi thấy đáng sợ nhất là Công giáo La Mã. Chưa bao giờ có bọn nào khai thác bóc lột độc ác  tinh vi như thế. Nạn nhân lại nhớ ơn kẻ bóc lột mình mới lạ! Ngay cả  gíao hội và hàng linh mục ta cũng bị bóc lột khai thác triệt để, nhưng  họ không dám nhìn vào kẻ khai thác bóc lột họ. Vì hòan cảnh và nghề  nghiệp họ trở thành đồng lõa. Cũng như vì được bao che, bảo vệ, hay ưu  đãi từ thời thực dân đến thời Cần Lao Công giáo, nên họ bị đui mù, như  chính họ đã mù đức tin (blind faith).
Chính quyền không quen va chạm với tôn giáo.
Căn bản sinh họat của nứơc Mỹ là tự do ngôn luận. Vì nếu không có tự do ngôn luận, nước Mỹ không phải là nứơc Mỹ nữa.
Trong lãnh vực từ lâu bất khả xâm phạm là tôn giáo, vì thế các linh mục, mục sư và các định chế đạo được bảo vệ tuyệt đối, do chính quyền không quen va chạm với tôn giáo, do tín đồ mù quáng bênh vực đạo, và do các tu sĩ bênh vực quyền sống trên và ngòai pháp luật, để hưởng thụ tiền bạc uy quyền của đạo và bên trong "thâm cung bí sử" là quyền tự do sống hoang đàng buông thả, hành lạc. Chính vì vậy mà báo chí quốc tế gọi cac linh mục là bỉ ổi (sordid), hoang đàng (rogue) và đáng khinh (despicable).
Nhưng cái gì cũng có hai mặt, như mặt trứơc và mặt sau của tấm huy chương. Chính hành vi tội phạm của bọn linh mục hổ mang và ấu dâm lại đưa tới những phản ứng như giáo hội phải có thái độ.
Dù bao che, giấu giiếm, im lặng khuyến khích và đồng lõa vv.... Đến khi tức nước vỡ bờ, giáo hội, phài có biện pháp. Tư pháp phải xử án phạt tù và tiền. Các giáo phận phải bỏ tiền ra bồi thường cho nạn nhân, như tổng giáo phận Los Angeles của hồng y Roger Mahoney phải chi ra 600 triệu đô-la.
Gần đây nhất, giáo hòang Phanxicô I muốn thay đổi giáo hội. Đúng như hồng y Maria Martini của thành phố Milan (Italy) nói :" Công giáo đã hủ bại, thụt lùi đến 200 năm." Những giáo đường quá đồ sộ hòanh tráng, bọn hồng y quá kịêu căng ngạo mạn (pretencious), nên giáo đường đã vắng giáo dân, nghĩa là vắng Chúa. Bây giờ, nên nhân vụ giải quyết các tai họa linh mục hổ mang và ấu dâm, mà nên cải tổ giáo hội.
Thật thế, đó là điều phải làm. Nếu không, như Charlie Nguyễn (Bùi văn Chấn) víêt sách "Công giáo dưới đáy vực sâu!" Đồng ý, bộ mặt của gíao hội càng lộ ra, càng rõ ra vì truyền thông đã làm bổn phận của họ. Trong lúc đó, giáo dân đã có những phản ứng bất lợi trước thái độ ù lỳ, mong có phép lạ cho chìm vào quên lãng, nghĩa là có phép bí tích thứ 8 "cứt trâu để lâu hóa bùn," tình trạng như Charlie Nguyễn mô tả là "chìm dứơi đáy vực sâu!"
Giáo hòang Phanxicô I sẽ còn nhiều vất vả, những con đừơng của ông phải đi qua, gian khổ hơn nhiều 14 đọan đường thương khó của Chúa Giêsu. Một trong những đọan đường thương khó nhiều gian lao thử thách nhất là thái độ cuồng tín, nô lệ và ngu đạo của gáo dân ta, của báo đạo ta: không bao giờ gạt bỏ được não trạng tay sai, thằng bồi, con ở cho La Mã. Họ không dám nhìn vào giáo hội của Ánh Sáng Mặt Trời Mọc của giáo hội anh hùng bất khúât Nhật Bản!
Lòng nhân? Không nói xấu hay bao che?
Tôi tố cáo bọn linh mục tụt quần (priests loosing pants) là việc làm thực tế, ít ra cũng làm cho bọn linh mục như Mai-Triump phải dừng buớc chân hành lạc. Còn ở VN, rất nhiều ngừơi chống Cộng, nhưng chỉ là chống hàm thụ, nói ra cho bỏ tức chứ không đạt được kết quả gì.
Bà có tài chụp mũ, nhưngt xin cho tôi hỏi bà chống Cộng đã đạt được thành tích gì, hay chỉ là "đánh võ mồm" (boxer la bouche). Tôi thấy ba kêu phí thời giờ, nhưng bà phí hơn tôi nhiều lắm. Đúng là chỉ thấy hạt bụi trong mắt ngừơi khác, nhưng không thấy cái cột nhà trong mắt mình. Tôi thấy ái ngại cho bà quá, dầu sao cũng là một trí thức khoa bảng.
Bà thấy sao khi một số ngừoi quen của tôi thắc mắc vì sao Ánh Dương, Bút Vàng, Đỗ Thị Thúân lại là MỘT và độc quyền bên Cali. Như thế bà Thuấn cho phải là BA NGÔI không?
Xin fairway trả lời!
Tránh né nói về tội ác của linh mục hoang dâm
Vatican rất cần những người tránh né nó như bà. Bà sợ nói xấu Vatican. Không bao giờ bà nói xấu đủ đâu,
Nếu tránh né, để bọn linh mục hổ mang ấu dâm lạm dụng những trẻ em, bá có thấy đó là việc làm tốt, khuyến khích và đồng lõa cho bọn linh mục hổ mang ấu dâm tụt quần (loosing pants) phơi cu thánh. Có đẹp không? Hay là ít ra phải bênh vực và thuơng xót cac nạn nhân trẻ em không đủ sức tự vệ chứ.
Bà đọc báo đạo đi, chúng nó sợ hãi không dám loan tin linh mục hổ mang ấu dâm.(Nguyễn hữu Dụ cho nữ giáo dân thổi kèn thờ phương Chúa đấy!) Tại sao theo đạo lại phải bao che, đồng lõa với bọn linh mục hoang dâm. Ngày nào chúng làm thánh lễ trên bụng vợ con chúng ta thì cũng ngợi khen Thiên Chúa sao?
Nói tốt hay nói xấu có giới hạn và có bổn phận khi nào phải lên tiếng, phải chống đối. Giáo hòang Phanxicô tốt lắm, bình dân, thương người nghèo lắm, nhưng mới chỉ là "yêu giáo hữu bằng mồm thôi". Chứng nào mới có hành động cụ thể? Tiền rừng bạc biển ,lấy một phần ra chia cho ngừơi nghèo, trẻ mồ côi hay người cao tuổi thất nghiệp đi.
Giáo Hoàng Phanxicô đã nói, ngừơi ta còn trông chờ Phanxicô phải hành động! Thân hữu tử tế với đồng giới, cũng phải xóa tội cho họ, bồi thường những bạc đãi hành hạ họ chứ. Vatican không nên trốn tránh trách nhệim với nạn nhân đồng giới, vối trẻ em bị ấu dâm, với linh mục tội phạm thỏa mãn hành lạc chung với hành lể. Tục tĩu lắm, sao bao che đồng lõa được, Bà ĐTh. chờ đợi đến bao giờ chúng mới chấm dứt trò hổ mang ấu dâm. Bà hay con cháu bà phải làm nạn nhân của chúng, bà có cám ơn bọn chúng không?
Gây sự 
Thật ra Công giáo trong nứơc khác với Công giáo hải ngọai. Hiện nay, dù thời cuộc thay đổi, Công giáo trong nứơc vẫn còn bị "độc tài giáo phiệt". Còn ở hải ngọai, nhất là ở Mỹ, Công giáo ta phụ thuộc vào giáo quyền Mỹ, vì các cha ta cho đến nay hay lâu về sau nữa vẫn là các linh mục phụ thuộc, linh mục vệ tinh (satellite priests). Đến khi, các cha cũ (nghĩa là cha Bắc kỳ di cư) còn vướng mắc bởi những căn bệnh cũ thời Cộng Hòa I và II tàn lụi. Khi các cha mới (được đào tạo tại Mỹ) không có những làng Công giáo bên bờ đồng bằng sông Hồng, từ lâu đã là khu Công giáo tự trị. Bên Mỹ không có, và ở những nới khác cũng không  có luôn. 
Từ lâu, lâu lắm, tờ Văn Nghệ Tiền Phong đã đăng yêu cầu của một linh mục là nên bỏ cờ vàng ba sọc. Lúc đó còn quá sớm, vả lại còn theo truyền thống các cha là số dách, nên đa số không có phản ứng nhất là các báo đạo, đang thời kỳ chống Cộng, một ông cha dám đề nghị như thế, là liều lĩnh quá. Nhưng lúc đó hay bây giờ giáo dân vẫn sợ hãi nể vì các cha vô cùng. Nhất là khi giáo hội La Mã xin bang giao với chính quyền Việt Nam, giáo dân và các báo đạo đều nhất nhất im lặng.
Thứ trưởng Ettore Balestrero và Tổng Giám mục Leopoldo Girelli
Thứ trưởng Ettore Balestrero và Tổng Giám mục Leopoldo Girelli tại hội đàm ở Hà Nội (27/2/2012)
Chính vì sự sợ hãi kinh niên đó, là La Mã đã coi thừơng giáo dân và giáo hội  ta. Trong những khinh bỉ nhất là bị coi như con chó, vậy mà Công giáo La Mã coi giáo hội và giáo dân ta chứ chó rơm, tức là SÔ CẨU
Cũng vì bị dè bỉ quá sức tửơng tượng, lại không dám phản đối công khai, phản ứng trật là các nhà thờ có các cha "vệ tinh" đều làm náo động đánh lạc hướng bằng cách làm giỗ Cụ rất rầm rộ. Đến nỗi, người quan sát, phải hỏi tại sao các cha làm gì "dị hợm" vậy. Chẳng lẽ Công giáo ta không có ai xứng đáng hơn ông Diệm sao? Hay chẳng lẽ Công giáo ta lại nghèo nàn bằng hình ảnh tôn vinh một Ngô tổng thống, mà nếu vì tế nhị không nỡ tàn nhẫn làm lộ ra.
Lễ giỗ anh em Ngô Đình Diệm và Nhu tại nhà thờ Saint Léon ở Paris 1-11-2013. Ảnh trong video http://www.youtube.com/watch?v=_oc4PLHYypA
Ngừơi "viết sử" có thể víêt ra bíêt bao nhiều điều mà nhóm "hòai Ngô" hay nhóm Tinh Thần Ngô Đình Diệm, cho rằng khó bác bỏ được nhiều điều, thì chỉ vài điều thôi cũng làm nhạt nhòa hình ảnh Ngô tổng thống anh minh. Nếu không múôn nói là làm tối sầm lại! 
 Khi bầu cử đợt hai, chính quyền Ngô Đình Diệm đã múôn làm mộtliên danh cuội để đóng vai trò dân chủ tự do giả tạo. bằng cách lập ra liên danh Nguyễn Thế Truyên và bà Tùng Long. Nhưng vì bà Tùng Long không chịu, nên liên danh cuội đã không thành.
Cũng thế, khi bực bội vì cờ Phật giáo treo nhiều ngay tại giáo phận của ông, trong khi đang vận động chức vụ hồng y, nên giám mục Thục đã tức giận. Sách cổ nói : "Thánh nhân nhất nộ yên thiên hạ", còn với ông Thục: "Giáo phẩm nhất nộ tan chế độ!!" 
 Bây giờ các cha satellite (vệ tinh) vẫn còn hoang tưởng là thành phần cốt tủy của giáo quyền Mỹ. Nhưng nói vậy không phải vậy. Các cha có thể thờ kính La mã, nhưng trứoc hết các cha phải vâng phục giáo quyền Mỹ, nếu không số phận của các cha rất mong manh. Hồi mới đến Englin Air Force Base, chúng tôi chứng kiến một linh mục ta, vì tỏ ra qua lố khi bênh vực giáo dân ngư phủ, nhà chức trách của trại tạm cư, đã can thiệp để giáo phận cho cha đi luôn, lúc đó giáo dân mới thấy tội cho ông cha. Vì hoang tửơng chức thánh nên thế quyền Mỹ phả bó tay, nhưng ngược lại cha đương sự phải ra đi không kèn trống. Thế quyền và giáo quyền Mỹ không khờ dại để giáo dân ta làm nhà thờ Việt Nam, hay giáo hội thể nhân đâu! 
Từ đó, đến nay, số giáo dân qúa khích vẫn cứ tưởng cha da vàng là thần  thánh, nhưng đó chỉ là thần thánh sau cha da trắng, vì đây là đất của dân bạch mao! 
Có lúc, khoa bảng và ký giả báo đạo lên tíêng ồn ào chê bai miệt thị các giám mục Việt Nam là không dám có thái độ can đảm khi giáo hội La Mã xin bang giao với VC. Hoặc các giám mục bản địa đã im lặng hèn nhát, không dám có thái độ "yêng hùng" với chính quyền Hànội, và dõng dạc tuyên bố là không còn tín nhiệm các giám muc ta nữa. Nhưng cái ngu của khoa bảng trong đó có luật sư Đòan Thanh L., lên tiếng hầu như coi rẻ các giám mục ta, vì thế đức ông Nguyễn văn Phương, ở La mã, đã víêt một thư ngỏ gởi anh Đòan Thanh L., rằng ở hải ngọai không ai có quyền bắt ngừơi trong nứơc phải hy sinh tranh đấu dùm. Bởi vậy, nếu dám thì về nứơc mà tranh đấu, còn gíao hội ta, giám mục ta phải thận trọng, vì  rõ ràng là không biết La mã đã đi đêm thế nào với VC rồi. Quờ quạng là rơi ngay vào trừơng hợp Giuse Ngô quang Kiệt, phải về hưu đuổi gà cho nhà dòng. 
Nỗi đau của Công giáo, là thời nhà Ngô đã hết, thay vì nhìn ra thời cuộc, cũng vẫn hoang tưởng như Cụ, là cái tẩy chống Cộng là Mỹ không dám bỏ Cụ, bỏ giáo hội. Nào ngờ! 
Ở Mỹ, chúng ta là nhân chứng của nhiều bíên cố bất ngờ của tình hình, nên Công giáo phải chấp nhận kỷ luật, là kỷ luật chung của mọi sắc dân, không phải mang lấy quá khứ Hố Nai, Gia Kiệm, hay Bùi Chu Phát Riệm khiến Mỹ phải ớn. Không có đâu, Công giáo, nhất là giáo dân ta, nên biết điều. Nứơc Mỹ là tư bản, cần một nền kinh tế sung mãn để nuôi 300 triệu dân, trong số giáo dân ta là thiểu số tuyệt đối. Cái thời lên Saigon làm lọan thập tự quân, hay quân Tam Phủ rầy nứơc phép không còn nữa. Chẳng khác gì kết thúc một cúôn phim có chữ The End! 

caohuutam1939@gmail.com