Tổng số lượt KHÁCH xem trang

THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)


THUỐC CHỐNG RỤNG HOA/BÔNG MAI, BÔNG GIẤY, SỨ THÁI LAN, ĐỖ QUYÊN (SUPER A..Z)

Thuốc chống rụng bông mai của chúng tôi đã có mặt ở thị trường Tây Nam bộ từ những năm '90 của thế kỷ trước và đến năm đầu tiên của thiên niên kỷ nầy Bộ Nông Nghiệp & PTNT với quyết định QĐ 6523/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/12/2001 đã “CÔNG NHẬN SẢN PHẨM NẦY LÀ MỘT BIỆN PHÁP KỸ THUẬT MỚI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH” và tiếp theo đó đã đưa sản phẩm nầy vào”DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM ” liên tục cho đến ngày nayNhư vậy cho đến thời điểm nầy, chỉ có Thuốc chống rụngbông mai Super A-Z của DNTN THẢO TRÂM là được Bộ NN&PTNT côngnhận đạt hiệu quả kỹ thuật cao và tính pháp lý của sản phẩm thuốc chống rụng bông mai là một sản phẩm độc đáo của DNTN THẢO TRÂM được bà con xa gần trong cả nước biết đến hơn 20 năm qua nhất là khu vực Nam bộ, nơi mà thị trường sản xuất và tiêu thụ hoa mai mạnh nhất trong cả nước.Thuốc đã qua thử thách hằng chục năm rồi

xem chi tiết>>>


Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Le Concordat - Ra khỏi Đại Công Ty Đa Quốc Rô-Ma

Nói Về Đạo Của Tôi:
Le Concordat - Ra khỏi Đại Công Ty Đa Quốc Rô-Ma
Cao Hữu Tâm
 01-Mar-2014
From: Tam Cao
Subject: Le Concordat
Date: Wed, March 05, 2014 12:19 pm
Le Concordat (*) là thỏa thuận giữa giáo hội Công giáo La mã (Giáo Hoàng Pius VII) và hòang đế Napoléon. Văn bản như sau:
En 1801, il signa le Concordat avec le pape. par cet accord, les évêques seraient désignés par le gouvernment, puis acceptés par le pape qui leur donnerait les pouvoirs de leur charge. (Histore de France, page 316).
Như vậy theo những phát biểu của các giám mục Nguyễn Sơn Lâm, Bùi Tuần, Bùi Văn Đọc, Nguyễn văn Sang và Nguyễn văn Khảm, giáo hội ta sẽ thóat ra khỏi kìm kẹp giam cầm của bọn giáo hội La Mã. Không còn phải làm tay sai nô lệ cho nó nữa dưới mặt nạ "vâng lời trong tuân phục".
Các nhà lãnh đạo của Giáo hội La Mã tuyên thệ dân sự theo yêu cầu của concordat năm 1801 với Pháp

Cũng thế, phát biểu uy vũ của những giám mục Nhật Bản đã cho bíêt rõ quyết tâm của họ khi đời ra khỏi Đại Công Ty Đa Quốc Rô-Ma (Bán Chúa, Mại Bản Kinh Thánh) Như lời nói của họ :"Chúng tôi chỉ múôn làm một giáo hội địa phương. Chúng tôi không thèm làm chi nhánh cho Đại Công Ty Đa Quốc La Mã." Thời cuộc đã đến chỗ phải như thế, để được sống làm người, chấm dứt người nô lệ bị nhúng nước phép, dứt khóat một lần cho xong.
Truyền thông loan tin về giáo đô La Mã cho biết bọn chúng bê tha, thô bỉ và bỉ ổi lm,. Cái mặt nạ Giê-su chúng đeo che mặt bao đời qua đã rớt xúông đất cùng với phát biểu của các giám mục Nhật Bản. Cũng vậy, giáo hội Công giáo bản xứ chúng ta phải thức tỉnh, chẳng có gì phải sợ bọn La Mã nữa, khi chúng bị lật tẩy là ma mãnh Buôn bán Chúa và là Mại Bản Kinh Thánh. 
Napoléon đã giải phóng giáo hội La Mã từ năm 1801, chẳng lẽ đến nay đã quá muộn chưa để chúng ta thóat ra khỏi gông cùm xiềng xích của bọn con buôn La Mã hay sao?
Với 93 năm làm con cái nô lệ của giáo hội thực dân Pháp và thời Cần Lao Công Giáo bạo trị, chúng ta thông cảm về sự e dè, chậm chạp hay sợ hãi, nên phản ứng mau lẹ không có được, nhưng như thế không có nghĩa là cứ phải quỳ gối cong lưng úôn gối mãi với bọn gian manh, nham hiểm, bất xứng La Mã.
Hàng linh mục ta vẫn cố chấp ngu đạo vì họ được đào luyện trong đời sống cuồng tín, cực đoan, ngu đạo quá lâu. Nhưng chắc họ phải hỏi, sẽ làm thân nô lệ đến khi nào, và từ đó kéo theo hàng giáo dân mất não. Sung sứơng gì khi được làm con chiên "bốn cẳng", thay vì làm người đầu đội trời chân dẫm đất? Chúng ta múôn được dân chủ tự do, nhưng cốt cách của chúng ta là nô dân của bọn La Mã, chúng ta chẳng thể nào xứng đáng làm người tự do được. Trong những trò hề, chẳng có gì ghê tởm hơn là cứ vào nhà thờ than khóc nức nở tủi nhục: "Xin Chúa tha tội cho chúng tôi!".
Hèn quá và quá hèn, phải không? Dù ngoan cố và chai lỳ mấy, vẫn có ngày Đông Kinh Nghĩa Thục Công Giáo đi tới. Nhất là ngày nay, ở nứơc ta mọi tôn giáo phải đặt "Tổ Quốc Lên Trên" hết.
Cũng thế, niềm kiêu căng hãnh diện được "phúc tử vì đạo" không còn nữa, mà chúng ta chỉ có thể : "Làm ma nuớc Nam, hơn làm thánh nứơc La Mã!" 
caohuutam1939@gmail.com
Nơi gửi: Giáo hòang Phanxicô I
Papal Apostolique Palace
Potal Box 0029,
Vatican, Italia
Truyền thông khắp nơi.
Các nhà thờ giáo xứ Việt Nam
Repbulic Socialist Of Viet Nam
____________
(*) Chú thích của SH: Một concordat theo nghĩa chung chung là một thỏa thuận ký kết giữa Giáo hội Công giáo và một nhà nước có chủ quyền về việc công nhận Giáo hội Công giáo trong một quốc gia cũng như các đặc quyền và các vấn đề thế tục có ảnh hưởng đến lợi ích nhà thờ, chẳng hạn như thuế má hay quyền của một quốc gia trong sự lựa chọn các giám mục trong lãnh thổ của quốc gia đó. Concordat đề cập trong bài này là sau Cách Mạng Pháp, thỏa thuận năm 1801 giữa giáo hội Công giáo La mã (Giáo Hoàng Pius VII) và Pháp quốc.Từ thế kỷ thứ 12 đến nay đã có rất nhiều Concordats được ký kết. Xem danh sách ở http://en.wikipedia.org/wiki/Concordat

Phụ bản:
Date: Sun, Mar 09, 2014 3:03 pm
Thái độ cao ngạo
Đó là nói về thái độ cao ngạo của người Công giáo.
Vì là độc tài đạo phiệt quá lâu, hàng giám mục ta còn phải vâng lời trong tuân phục, hàng giáo dân ta đâu dám có thái độ hành xử nào dù chỉ là đối thọai trong lễ phép lịch sự (Đại khái là agree to disagree). Nhưng kể từ thời làm tay sai nô lệ cho thực dân, rồi sợ hãi hoặc tránh né trừng phạt của bọn La Mã, nên mãi đến nay, chung chung, hàng giáo dân vẫn như cũ, ngòai chửi bới, hăm dọa, hầu như đều không ra khỏi sự giận dữ thù hận.
Với cụ Lê Trọng Văn, họ (?) đã gởi mấy băng đạn đến nhà ông. Lại còn có cả cha lên bục giảng tấn công ông, hầu hết đều chẳng có gì là nhân từ khoan nhượng, hay ai tát má này hãy đưa má kia vv... Vì vậy đa số giáo dân đều là đạo vỏ, theo đạo số nhiều và chiếu lệ hay bề ngòai, mà cái thật của đạo là "tại tâm" đều không có.
Do đó, giám mục Bùi Tuần đã viết trong một bài giảng là "người Công giáo không bằng người ngòai Công giáo!" Ngay ở đây, đa số là có đạo hoặc Công giáo, hoặc Tin lành đểu nhan nhản trên bản tin hàng ngày là bắn giết nhau. Hay bọn linh mục dâm dục (...) (pedophile), mà giáo xứ, giáo phận, hay tổng giáo phận đểu bưng bít che dấu hay bỏ tiền ra mua chuộc chạy tội. Nhưng tư pháp Mỹ vẫn không chịu thua. Mới đây Liên Hiệp Quốc còn đòi giáo hội phải trừng phạt bọn linh mục dâm dục. Xem thế, rao gảing của nhà thờ cho các giáo dân là phải thành thật xưng tội, giáo hội lại chạy tội, vậy thử hỏi giáo hội còn xứng đáng là trong trắng thánh thiện không? Như đã nói, đã là "độc tài đạo phiệt" thì không thể thẳng thắn hay cởi mở đối thọai được.
Hai tuyển tập Tận Thế của linh mục Giuse Nguyễn Thanh Sơn (CSsr) lộ ra hàng giáo phẩm linh mục Việt Nam có đến 95% dâm dục. Linh mục tổng quản Dòng Chúa Cứu Thế, sau khi tuyển tập được tung ra là ông hứa sẽ xét xử trong vòng hai năm.
Đến nay bao nhiêu năm qua rồi linh mục Tobin đã không giữ lời hứa. Hoặc ông chối bỏ, hoặc ông chiêu hồi được linh mục Sơn, dù thế nào ông cũng phải có bổn phận trả lời và làm rõ, bởi vì đã cóbuộc tội linh mục Sơn là bị điên. Vậy ông đã điên trước, sao nhà dòng còn nhận ông vào tu là gì vậy? Còn ông điên sau khi tu xong, thì ai chịu trách nhiệm về bệnh điên của ông. Ít nhất linh mục Tobin cũng nên cho biết nhà dòng đã chữa trị cho ông gì không, hay là để mặc ông sẽ in ra thêm tuyển tập Tận Thế, lại còn điên hơn, hay là ông đã bị kỷ luật phải im lặng, theo luật Omerta của giáo hội. Nhưng bíêt bao luật cấm nói, từ trứơc đến nay, vẫn đã có biết bao lộ ra về hành xử bất xứng của giáo hội, và của cá nhân bọn linh mục phạm tội.
Giáo hòang Benêdictô từng nói Công giáo là đạo THẬT, đạo ĐÚNG và đạo NHẤT, vậy ông hay giáo phẩm và giáo dân có thể giải nghĩa thật bao nhiêu, đúng bao nhiêu và nhất bao nhiêu? Còn nếu chỉ nói để tuyên truyền hay áp đặt thì truyền thông và trình độ của con người, nói chúng và của giáo dân nói riêng đã dần dần trút khỏi ách đạo, mà nhà tu chứ chưa hẳn nhà tù đã còn bao nhiêu tội phạm Công giáo La Mã nữa.
Nên biết Công giáo đọc tài đạo phiệt ở nước ta thừơng có đọc kinh chung hay rứơc kiệu ĐM. Nhưng ở Mỹ đã không còn nữa. Ngay trong khuôn viên nhà thờ cũng không có, nói gì kéo nhau rứơc kiệu ngòai đường phố mà những tôn giáo khác sẽ phản đối. Như vậy, mọi sinh hoạt tôn giáo không còn ỷ thời Cần Lao Công Giáo lộng hành được nữa.
Phe "hòai Ngô" và nhóm "Tinh Thần Ngô Đình Diệm" chỉ khoe "anh hùng dân tộc (riêng cho Công giáo thôi). Nhưng không dám nói đến Cha Thục, ông Nhu, ông Cẩn hay bà Cả Lễ (em gái ông Diệm, bán gạo cứu trợ miền Trung ra ngòai Bắc, bị CIA khui ra và làm mất chức ông tổng trửơng Kinh tế Trần văn Mẹo). Tại sao Tinh Thần Ngô Đình Diệm lại không dám đề cao anh em của tổng thống anh minh. Cái quan định phận, khôn ngoan đến cửa quan mới biết, công lao đến lúc đóng nắp áo quan mới hay. Tại sao khi đóng nắp áo quan, ngừơi ta không tìm thấy sự khôn ngoan của ông Diệm. Nếu Mỹ đã cho ông về VN cầm quyền cai trị đa số, Mỹ cũng dư sức bứng ông đi dù múôn hay không múôn quân Mỹ vào miền Nam.Còn ai được Mỹ nuông chiều như Lý Thừa Vãn, vậy mà cũng phải lưu vong ở Hawaii?
Đó là chuyện cũ, không như ấy ông cha Bắc Kỳ di cư ham làm giỗ cho Cụ. Thét hồi nhàm chán và các cha trong những vùng Công giáo tự trị ở bên bờ sông Hồng cũng hết từ lâu. Vậy lấy giáo dân ngu đạo cuồng tín đậu ra để đi biểu dương lực lượng. Thời Cần Lao Công giáo cao ngạo tự phụ không còn nữa, và phải bắt đầu thời thật sự khoan nhân khiêm nhừơng nhịn nhục như đạo dậy. Nếu không, thì  ở Mỹ, giáo quyền Mỹ sẽ yêu cầu cảnh sát mang chó săn vào tận cung thánh, vì giáo quyền Mỹ trên hết. Không còn thời ông Diệm để giáo dân đòi "nhà thờ Việt Nam" hay "giáo xứ" Việt Nam. Hay giáo dân hăm dọa không góp tiền cho nhà thờ vì giáo quyền Mỹ kỳ thị các cha da vàng. Như cha "chí thánh "Mai Tiumph" vẫn bị đuổi ta khỏi giáo xứ. Có điều là vẫn gần sát bên người đẹp hoa khôi vợ nhà báo. Cha cứ hát mãi bài "Hoa Sứ nhà nàng", ai cấm? Các cha ta được hành đạo với giáo dân Việt Nam, nhưng phải là các cha thuộc giáo quyền Mỹ, vì hiện nay, cho đến bao giờ có giáo phẩm VN cao cấp, các cha ta vẫn chỉ là các cha vệ tinh (satellite) thôi. Có nhà thờ Mỹ làm lễ tụ họp giáo dân là may mắn lắm, là Chúa (hay giáo hội Mỹ) đã thương lắm đó.
Đồng ý thói quen, cách sống tự cao tự đại của giáo dân Công giáo, vì sống quá lâu trong thời thực dân, nên chưa gột rửa được thái độ thô bỉ hằn học cũ. Hơi một chút là "phá đạo chửi Chúa!" Ai chửi Chúa phá đạo bằng các cha dâm dục (...)? Ai phá đạo chửi Chúa bằng giáo hội bao che, và bỏ tiền cả tỷ đô la chạy tội cho các cha. Dâm dục là chuyện khó tránh khỏi với con người dù đi tu hay không đi tu. Cho nên, dâm tội của các cha sẽ có mãi, còn mãi, đến khi chính giáo hội có biện pháp thích nghi.
Vụ phải ra Liên Hiệp Quốc xưng tội, đã khởi sự, rõ rằng là các cha làm, chúng tôi sẽ kết thúc (You start, we finish) rõ ràng và chắc chắn như vậy, vì thế dù giáo dân phản ứng thô bỉ hay nạt nộ thế nào, ánh sáng "Mặt Trời Công Lý" sẽ soi rõ, đó là vụ Cain giết anh Abel, nhưng đào hầm sâu xúông tránh ánh mặt trời cũng thất bại. Giáo dân, các cha, và giáo hội đi đâu chạy trốn ánh sáng Mặt Trời Công Lý cũng thất bại. Hay nhất là thành thật, dù là các cha dâm dục lắp đít con nít, hay các cha hoang dâm như Marciel Dellago, tổng quản Đạo Binh Thiên Chúa. Bọn hồng y La Mã đã nhận tiền của Dellago, không dám buộc tội ông ta nữa. Hay như hồng y Angelo Sodano không bằng lòng cho giáo hòang Benêdictô trừng phạt giáo phẩm hoang dâm, để sau này hòang hòang phải từ chức, vì bị làm changtage, và bị báo chí Ý kết án ông không đủ can đảm giải quyết tai họa linh mục lắp đít. 
Còn với dạo ta, tại sao giáo dân và báo đạo cố tình che giấu vụ cha Nguyễn Hữu Rụ cho nữ giáo dân ngoan đạo Nguyễn Thị Vui, thổi kèn ... chào bình minh vinh danh Thiên Chúa Trên các tầng trời? Hay như vụ linh mục Anthony Đào Bất Chính chọi (...) hai chị em có Thanh B., và Thanh H. Cũng như dẫn gái vào nhà em họ, làm thánh lễ misa trên bụng gái, khiến cho ĐM khóc hết nứơc mắt vì giừong trinh nữ bị ố uế. Mẹ không có chỗ nằm, phải ra bến xe thuê ghế bố nằm tạm, cho đến khi giáo hội rửa sạch xong giừong trinh nữ.
Các cha là người, sẽ mãi mãi là người, nếu con mắt bị hư thì móc ra mà bỏ đi như Chúa dậy, và nên hiểu lời Chúa, thay vì dùng lời Chúa để bịp bợm. Đừng chủ quan nghĩ rằng lên tòa giảng muốn nói gì thì nói, giáo dân hay mọi người sẽ nghe lời giảng có đúng theo cung cách sống đạo không. Chứ còn nhân danh Chúa, nhân danh đạo và dùng giáo dân cao ngạo để hăm dọa hay làm áp lực, nên biết ở Mỹ, không còn những trại Bắc kỳ di cư làm vòng đại an ninh cho Cần Lao Công Giáo nữa. Các cha và giáo dân nên biết cái thời "độc tài giáo phiệt" đã hết.Tất cả nên biết tự chế và tôn trọng luật pháp. Gởi đạn cho cụ Lê Trọng Văn làm gì, sao không giết quách đi?
Xin Chúa soi sáng cho các cha và giáo dân, còn Chúa cứ để các cha, báo đạo và giáo dân cuồng tín lộng hành, Chúa sẽ phải chịu trách nhiệm, vì họ hung bạo quá, lẽ nào Chúa phục sinh để bị chính họ đóng đanh Chúa lần nữa. Thật ra Công giáo La Mã phân hóa, xúông giá lắm. Chưa kể đã bể ra làm nhiều mảnh như Tin Lành, Chính Thống giáo, Anh quốc giao và biết bao nhiêu nhà thờ là giáo hội độc lập ở Mỹ. Nên thức thời nhìn vào thực tế, vấn đề chính là tu thân, chứ không phải là thù hận hay tố cáo "phá đạo chửi Chúa!" Chúa nào? Còn đạo thì đang ở dứơi đáy vực sâu (Charlie Nguyễn)

caohuutam1939@gmail.com